- Bài: Hoàng Linh Lan
- Ảnh: Hoàng Vũ
- Make up: Vương Anh
- Địa điểm: Hide Coffee
5 năm định cư tại Úc, Lê Giang trở về Việt Nam, khi cậu con trai út đủ lớn. Lê Giang hào hứng chia sẻ chuyện trở lại với nghề sau nhiều năm xa sân khấu cũng như hạnh phúc của một bà mẹ từng trải quãng đời chông chênh, nước mắt.
Lâu rồi, mới thấy Lê Giang xuất hiện lại ở sân khấu và phim ảnh. Lần này, chị đã quyết định cư hẳn tại Việt Nam chưa?
Thời gian định cư 5 năm bên Úc, tôi ngừng hoạt động nghệ thuật hơi lâu nên nhớ nghề lắm, thậm chí có lúc bị stress. Lần trở về này, tôi dốc tâm hết vào nghề, như thể bù lại cho khoảng thời gian đứt quãng đó. Tôi hy vọng mọi việc thuận lợi, khán giả vẫn còn yêu thương mình để sống hẳn ở đây, được làm nghề, được gần các con. Nếu mọi việc tiến triển hơn nữa, tôi sẽ mở một tiệm nail song song với việc đi diễn.
5 năm ở Úc, cuộc sống của chị như thế nào?
Tôi sang Úc định cư với người chồng thứ hai. Bên đó, tôi dành phần lớn thời gian chăm sóc con trai hơn hai tuổi. Thi thoảng tôi nhận show hát hoặc tấu hài nhưng cơ hội đứng trên sân khấu rất hiếm. Rảnh rỗi tôi đi học nail, tuần hai lần tôi làm móng cho cộng đồng người Việt quanh khu vực tôi sống. Tôi làm công việc này không phải vì mưu sinh mà để khỏi phải ngồi nhà cả ngày. Hiện tại, chúng tôi cũng đã đường ai nấy đi.
Bây giờ tôi chỉ muốn sống vui vẻ với các con, được làm nghề, sống theo điều mình thích.
Hiện tại, sân khấu và phim ảnh đã bước vào guồng quay rất khác với thời của chị. Chị có lo sẽ không bắt kịp nhịp độ?
Thú thiệt là hồi đầu tôi lo lắm, vì chương trình bây giờ nhiều quá, tốc độ công việc lại nhanh trong khi các em trẻ thì năng động và rất dễ thích nghi còn tôi thì cũng hơi có tuổi. Thế nhưng, may mắn là khi tôi bắt tay vô diễn thì nhận được sự động viên và giúp đỡ nhiệt tình của các em. “Chị có sao cứ bung lụa hết cho em, không có gì phải lo hết!” (cười)
Sau rạn vỡ hôn nhân với anh Duy Phương, hình như, suốt một quãng dài chị đã bỏ mặc đời mình trôi theo con đường tối?
Hồi đó, khi chúng tôi chia tay, tòa xử mỗi người chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc con 3 ngày trong một tuần nhưng tôi gần như không được tiếp xúc nhiều với con. Gia đình tan vỡ, tình cảm mẹ con bị ngăn cách khiến tôi suy sụp. Tôi lao vào những thú tiêu khiển tốn kém. Ngồi không ăn núi cũng lở huống chi tôi không đi diễn nên nhanh chóng lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Chính trong cảnh cùng quẫn đó, tôi nhận ra rằng, nếu tôi tiếp tục mãi như thế, tôi sẽ mất các con vĩnh viễn. Vậy là tôi quyết tâm thay đổi. Ai sống mà không có sai lầm, phải thế không? Nhưng quan trọng nhất là, qua chặng đường đó, mình sẽ sống tốt hơn.
Các con chị, khi ấy còn quá nhỏ, cũng không thích gần mẹ. Mối quan hệ ấy được cải thiện từ khi nào?
Khoảng hơn một năm trước khi tôi sang Úc định cư. Tôi nhớ như in buổi chiều bé Lộc nhắn tin, bảo muốn nói chuyện với tôi. Hai mẹ con cứ thế nhắn tin suốt cả đêm hôm đó. Tôi mừng như thể cuộc đời mình được hồi sinh. Tôi không bao giờ buồn trách gì các con hết. Vì các con còn quá nhỏ để hiểu. Tôi chỉ ước mình có thời gian được ở bên các con nhiều hơn…
Làm mẹ sau một thời gian đứt đoạn, hẳn là không dễ chút nào?
Như là làm mẹ lại từ đầu, bởi tôi chẳng biết con thích gì. Thật may vì các con càng lớn, càng hiểu chuyện và cảm thông với mẹ nhiều hơn. Tôi luôn muốn các con được vui, được thoải mái, hạnh phúc khi về với mình nên tôi hiếm khi bắt ép hay can thiệp vào đời sống của con. Tôi luôn chú ý lắng nghe, quan sát con, để con xem mình như một người bạn và tin tưởng chia sẻ.
Chị thương con như vậy, tại sao lại quyết định kết hôn lần hai?
Lúc đó và cho đến bây giờ lẫn sau này, quan trọng nhất với tôi là tương lai của con. Tôi từng có ý định, lập gia đình và dừng việc đi diễn để chăm lo cho con. Nhưng, cuộc đời, đâu phải mình muốn là được…
Nhìn lại đổ vỡ trong những cuộc hôn nhân của bản thân, chị nghĩ lỗi là do ai?
Không ai là người có lỗi cả. Tôi nghĩ, tất cả đều là do ông trời sắp đặt. Tôi không trách giận hay căm hận ai cả. Chắc có lẽ do con đường tình duyên của tôi lận đận nên tôi vẫn hay tự nhủ thôi tới đâu hay tới đó. Và thôi, không suy nghĩ nữa. Tôi có buồn cũng chỉ buồn trong lúc đó rồi, có khóc nhiều rồi cũng tỉnh lại để đi qua.
Cuộc đời tôi trải qua hết những buồn khổ, đau đớn, tôi không muốn nhắc nhiều đến quá khứ. Bây giờ tôi chỉ muốn sống vui vẻ với các con, được làm nghề, sống theo điều mình thích. Nếu mà có tiến tới lập gia đình một lần nữa thì tôi phải cân nhắc, suy nghĩ nhiều lắm.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Cuộc trò chuyện với Lê LộcLê Lộc năm nay 19 tuổi, là con gái của hai nghệ sĩ Lê Giang và Duy Phương. Con nhà nòi nên từ nhỏ, máu văn nghệ đã thấm vào máu Lê Lộc. Hiện, Lộc là gương mặt triển vọng trên phim ảnh và “bán vé” cho các sân khấu kịch. Từ nhỏ, ít khi được gần mẹ. Em có bao giờ thắc mắc hoặc trách giận mẹ không?Do không được gần mẹ từ nhỏ nên khi gặp mẹ, em có hơi bỡ ngỡ, không dám lại gần hoặc bày tỏ yêu thương như những đứa trẻ khác. Nhưng em chưa bao giờ trách mẹ, trách ba. Vì cuộc đời có những thay đổi mà mình phải biết chấp nhận. Sau này, về ở với mẹ dù thời gian không lâu nhưng em dần hòa hợp và hiểu mẹ hơn. Em nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ mình, mình phải yêu thương mẹ. Bây giờ mẹ về với các con, với gia đình, em vui lắm! Con cái thường rút kinh nghiệm từ ba mẹ. Với Lê Lộc, kinh nghiệm đó là gì?Có lẽ là nhiều lắm. Em thấy được và biết được cái nào tốt cho mình, cái nào nên tránh. Em luôn tự nhắc bản thân, ba mẹ cũng đã lớn trong khi hai em còn quá nhỏ, mình phải trưởng thành và làm được một cái gì đó để ba mẹ yên tâm. Em biết ơn những chuyện đã xảy đến vì nhờ đó mà em trưởng thành. |