Chúng ta của 8 năm sau khép lại cùng tiếng thở phào: Cuối cùng thì Mạnh Trường vẫn vào rất ngọt vai "soái ca" sở trường, bất chấp hình tượng ông bố 3 con ở ngoài đời - ít nhiều là rào cản?
- À cái này thì tôi và ê kíp cũng đã lường trước rồi! Nhưng cái hay của phim truyền hình dài tập là chỉ cần sau một vài tập đầu, nếu kịch bản hay và anh vào vai ngọt, khán giả sẽ ngay lập tức quên béng cái ông bố 3 con kia. Còn nếu như anh diễn dở, thì cho dù anh có là "trai tơ" đi chăng nữa, người ta cũng vẫn không tin như thường.
Một gương mặt hiền từ, chính trực, để rất khó có thể vào vai phản diện. Lợi thế cũng đồng thời là bất lợi, khi muốn đa dạng hóa các vai diễn của mình?
- Cái việc "trông mặt mà bắt hình dong" tôi cho là xưa rồi, nếu như không muốn nói còn có thể giúp diễn viên đảo ngược thế cờ, "đánh úp cảm xúc" của khán giả. Vì thế mà tôi vẫn mong chờ một vai diễn xù xì hơn, "xã hội đen" hơn một chút để khán giả dần quên cái anh chàng "soái ca" kia.
Thật ra thì anh có… hiền không?
- Nhiều bạn diễn, không cứ là nữ, đều chia sẻ rằng họ rất thích được đóng cặp với tôi. Có thể một phần là do tôi cởi mở, dễ gần chăng? Nhưng thật ra tôi không hề dễ tính. Để bắt chuyện với tôi thì không khó, nhưng để kết thân thì quả thật không dễ, vì tính tôi thường rất rạch ròi, việc gì ra việc đấy, không vì chén chú chén anh mà biến sơ thành thân, và sau khi rời trường quay, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.
Với một cái nghề mà nhiều khi phải đi phim hàng tháng trời, có hôm phải quay tới tận 12 tiếng, buộc lòng tôi phải chắt chiu từng chút thời gian dành cho gia đình, nếu không muốn trở thành một ông chồng "vô tích sự".
Một gia đình yên ấm, một chỗ đứng chắc chân trong dòng phim "của mọi nhà", không phải chịu áp lực phòng vé... Có lúc nào giữa chính sự yên ổn đó mà anh cảm thấy... bất an không, khi yên ổn biết đâu cũng có thể khiến trải nghiệm của nghệ sỹ thiếu đi sự phong phú cùng những áp lực, cú hích cần thiết?
- Tôi đã đứng khá lâu trong nghề đủ để hiểu rằng, chẳng bao giờ có đỉnh cao nào là mãi mãi mà cũng không có cái gọi là "đỉnh". Mình cứ thế mà leo dốc thôi. Tôi quá hiểu cuộc chơi này để chưa bao giờ cho phép mình "lên mây" và yên tâm hay bất an ở đây.
Mỗi mảng phim, truyền hình hay chiếu rạp, tôi cho rằng đều có áp lực riêng của nó. Áp lực hay không nằm trong ý thức tự trọng và cầu toàn của mỗi người. Tôi cũng không nghĩ một đời sống yên ổn sẽ làm khó người nghệ sỹ, nếu như không muốn nói là ngược lại. Trong thế giới phẳng này, đâu thiếu cơ hội để bạn quan sát, tích lũy, đâu nhất thiết phải bằng trải nghiệm trực tiếp. Khi con người mình bên ngoài có đủ chiều sâu, thì mình sẽ tự biết nên đưa lên phim cái gì.
Tôi rất thích những phân cảnh anh… từ chối Như Ý trong Chúng ta của 8 năm sau, nó vừa đủ rạch ròi nhưng đồng thời cũng không bị phũ quá. Có cần mang kinh nghiệm của một người đàn ông "đào hoa" vào trong lớp diễn này không?
- Kể mà hồi tôi còn 20 - 25, chắc tôi cũng sẽ từ chối rất phũ đấy, nhưng giờ thì sẽ có chút day dứt, thương thương, kiểu thế. Nhưng đó là trên phim thôi, chứ ngoài đời tôi đâu có nhiều cơ hội để mà… từ chối.
Tôi không hề "đào hoa" như mọi người tưởng và thật sự là gần như không gặp phải một ca khó xử, phiền toái nào, khi mà ai cũng biết rõ tôi đã có gia đình rồi, lại còn là ông bố ba con. Và, như đã nói, tính tôi vốn dĩ rất rành mạch rõ ràng trong mọi chuyện.
Đôi khi, sự yêu quý cũng có thể khiến người ta đâm… "tỵ nạnh" và đòi hỏi người phụ nữ của "soái ca" cũng phải "hoành tráng long lanh" hơn theo cách nghĩ của họ. Những cái nhìn đó đã bao giờ gây ra phiền toái cho vợ chồng anh và khiến anh khó xử?
- Thời điểm khó xử nhất có lẽ là lúc hai bố con tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế, vợ tôi lúc đó mới sinh bé thứ hai, người còn chưa kịp về form, ê kíp ghi hình lại kéo đến bất ngờ… nên khi lên hình, cũng có lời ra tiếng vào này nọ.
Phụ nữ, những lúc ấy, nói không buồn, không chạnh lòng thì không phải, nhưng rất may cô ấy là người rất mạnh mẽ và luôn suy nghĩ chững chạc nên tâm trạng đó qua đi rất nhanh.
Chiếc mỏ neo nào là bền chặt nhất, sau 16 năm về chung nhà (2 lần của "8 năm sau")?
- Để mà nói là "vào gu", thì tôi thích một người phụ nữ chững chạc về tâm hồn, nhìn cuộc sống có chiều sâu, và tôi nghĩ vợ tôi là một người như vậy. Cô ấy lại còn là vợ đảm, con cái nhà cửa cơm nước phần lớn đều do một tay cô ấy quán xuyến cả. Sinh 3 đứa con, đến đứa thứ 3, cô ấy mới chịu thuê giúp việc…
Giờ nhìn vào những đủ đầy trọn vẹn lúc này, hẳn là ai cũng nghĩ cô ấy "số hưởng". Nhưng có biết đâu rằng, ở thời điểm phim truyền hình chưa nở rộ như sau này, cứ hết phim là hết tiền, nhà có lúc còn phải đi xoay tạm. Vậy mà chưa bao giờ cô ấy ca thán hay khiến tôi phải áy náy, xấu hổ vì chưa làm tròn vai trò trụ cột của mình. Tôi luôn biết ơn cô ấy vì điều đó.
Nhiều người bảo ở với nhau lâu ngày, tình yêu nào rồi cũng phôi phai, nhưng tôi lại không thấy thế. Khi hôn nhân xuất phát từ tình yêu và hai người cùng không ngừng vun xới nó, đó sẽ là cái cốt lõi rất lâu bền, đủ để hóa giải mọi "xô bát xô đũa". Vợ chồng tôi thường không giận được nhau lâu là vì vậy.
Khung cảnh nào là lắng đọng nhất của cuốn phim gia đình?
- Trước, nhìn con cái chạy nhảy khắp nhà, trêu nhau chí chóe, có lúc tôi chỉ muốn được yên. Nhưng giờ nhìn thấy đồ chơi của con bầy bừa, tự dưng tôi lại thấy đời mình ngăn nắp…
Bình luận (0)