Bài: Thùy Dung
Trong số báo Thời Trang Trẻ Tết Bính Thân bạn đang cầm trên tay, diễn viên, người mẫu Đinh Ngọc Diệp đã cởi mở trò chuyện về góc riêng trong tâm hồn và trái tim của cô: tình yêu với gia đình.
Thời Trang Trẻ: Mới đây, khi trailer của Lộc Phát được giới thiệu, khán giả sửng sốt khi thấy chị người bê bết máu?
Phải nói rằng Lộc Phát là bộ phim đã “vắt” tôi đến nghẹt thở cùng tốc độ và cũng “vật” tôi đến tả tơi trong những pha hành động cam go! Hầu hết bối cảnh phim diễn ra trên chiếc xe bán tải mà các nhân vật phải tham gia vào một hành trình dở khóc dở cười. Điều “đau đớn” cho các diễn viên nữ khi phải phơi da hàng tháng trời ở vùng nắng gió, chính là toàn thân người chia làm 3 - 4 khu vực không đều màu nhau: gương mặt, cổ và vai, ngực và cánh tay, mỗi bộ phận trên cơ thể tôi có một tông màu khác.
Nhìn lại năm 2015, chị hài lòng điều gì nhất về bản thân? Đâu là những điểm son trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của chị trong một năm qua?
Năm 2015 giống như một cuốn phim hài trong hành trình đời tôi. Không chỉ vì tôi đã đóng 2 phim “Bảo mẫu siêu quậy” trong dịp Quốc tế Thiếu nhi và “Lộc Phát” cho dịp Tết Nguyên đán. Khi những nỗ lực trong công việc của tôi góp phần mang đến tiếng cười và niềm vui nho nhỏ cho người khác, khiến tôi cảm thấy vui vui.
Điều đặc biệt hơn tất cả, mà tôi kể ra chắc không ít bạn đọc sẽ cười, vì cuộc chiến này với tôi vô cùng “khốc liệt”. Tôi quyết lật đổ cái Tôi tự ngã và Lối sống bản năng ăn sâu vào ý thức suốt 30 năm qua. Tôi vui sướng như được sống một cuộc đời mới, tập tễnh học lại từ cách đi, cách nói, cách suy nghĩ và cả thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nay tôi lắng nghe mình nhiều hơn, biết lúc nào mình vui buồn ghét giận... Nhờ vậy tôi cũng nhận thấy nhiều vẻ đẹp chân thật mà ngày trước tôi đã nhìn nhưng không thấy. Khi tư duy hướng vào Tâm, nhận thức cuộc sống trong tôi cũng chuyển hóa thanh thản trong cái nhìn an nhiên tự tại. Lúc ấy tuy chưa chắc là ai nhưng tôi biết mình sắp “có người đến hỏi” rồi!
Đâu là điểm tựa để chị tựa vào những khi gặp thất bại, không may mắn hoặc bị chơi xấu, đổ vỡ trong tình cảm...?
Không đâu khác là trở về nhà mình. Khi một đứa trẻ bước vào tuổi thanh niên, nó muốn rời khỏi gia đình để nó tự do khám phá vùng trời xanh biếc. Chỉ đến lúc chim non gặp bão, đôi cánh rã rời không còn nơi trú ngụ, nó mới tìm về tổ ấm năm xưa.
Tôi thấy mình may mắn khi được dung dưỡng từ chiếc nôi của một gia đình 4 thế hệ, có ông bà, cô chú, anh em và cháu chắt cùng sống chung dưới một mái nhà. 30 thành viên lớn nhỏ sáng đi học đi làm, chiều về nhà ăn cơm, chơi đùa và cùng bà nội xem tivi hết buổi tối. Rồi từng người con đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhà tôi mỗi năm đón Tết lại có thêm thành viên.
Với tôi, gia đình đâu chỉ là điểm tựa chở che, chắc phải gọi là kho báu, là món quà thiêng kính mà tạo hóa đã ban cho mới phải. Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được từ ngữ nào hay hơn để diễn tả ý nghĩ về gia đình mà tôi đang muốn nói tới!
Thực sự đâu phải ngẫu nhiên chúng ta được sinh ra chung một mái nhà, được mang họ đặt tên và gọi nhau là “người nhà”, người cùng huyết thống. Nhìn rộng ra sẽ thấy “gia đình” là một vòng tròn gắn kết từng cá thể, nhìn tập trung lại sẽ thấy gia đình chính là cái gốc, là nguồn cội, định nghĩa sự có mặt của mỗi chúng ta trên cõi đời này. Chẳng phải đó chính là một điều mầu nhiệm từ cuộc sống này sao?
Bố tôi còn hay sắp xếp thứ bậc những điều xem trọng nhất trong đời, tôi nhẩm bụng: một là gia đình, hai là tình cảm, ba là công việc... Đơn giản chỉ có thế. Một khi xác định như thế thì tự khắc ngày lễ ngày giỗ, sự kiện và cả sự cố xảy ra với người nhà mình, anh em chúng tôi tự khắc báo tin và chạy về nhà một mạch.
Gia đình có ảnh hưởng đến quan điểm của chị trong tình yêu?
Có chứ. Ảnh hưởng cả trăm phần trăm đấy!
Hình ảnh về “ngôi nhà hạnh phúc” của chị là gì?
Tôi thương quý nhất là chữ “nhà” trong tiếng Việt mình. Không chỉ là nơi che nắng trú mưa, chỉ sự vật theo nghĩa đen, nhà còn là biểu tượng cho gia đình, tổ ấm. Ý nghĩa tinh thần này cao đẹp lắm đối với dân mình, người mình. Hơn nữa nhà còn là tiếng chồng – tiếng vợ gọi nhau đầy nghĩa tình trìu mến: “ông nhà tôi, bà nhà tôi, nhà mình ơi, anh về rồi!...”
Cho nên chỉ cần nhắc đến “ngôi nhà”, không cần nói chữ “hạnh phúc”, tự lòng mình đã cảm thấy nó! Đó là một tổ ấm be bé, ấm, sáng và tràn ngập tiếng cười.
Với chị, hạnh phúc là...?
Hạnh phúc không nằm ở thành tích, tiếng tăm, văn bằng, tiền hay vật sở hữu, cũng không ở những nơi bạn từng đến, người bạn từng quen hay ngay cả tình trạng sức khỏe cũng không chứa điều kiện hạnh phúc mãi mãi.
Vô thường đã giúp tôi trả lời: Hạnh phúc đang ở trong tôi, ngay chính lúc này, tôi hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại.
Cám ơn chị và chúc chị năm mới với nhiều trải nghiệm mới!