Hành trình đến con chữ đối với Lê Thị Bích Liễu (25 tuổi) ở xã Nghĩa Hưng, H.Chư Pah (Gia Lai) quả là khó nhọc.
Những ngày thơ, Liễu mày mò với những trò chơi do mình tự nghĩ ra bởi khả năng đi lại của cô khó khăn so với bạn đồng trang lứa (sau trận sốt bại liệt mê man, chân phải của cô cứ teo dần). Chiếc nạng có lẽ là người bạn gần gũi nhất khi Liễu cần. Đường đến trường của Liễu còn gian nan hơn khi vào mùa khô, từng cơn gió thông thốc, thổi rát cả mặt. Nhưng bù lại, học lực của Liễu luôn được xếp loại khá cao trong lớp.
|
Nỗ lực của Liễu trong học tập đã được đền đáp khi cô thi đỗ vào khoa Ngữ văn, ĐH Quy Nhơn. Việc đi lại của cô cũng tạm ổn khi ba mẹ dành dụm mua cho Liễu một chiếc xe máy dành cho người khuyết tật. Tốt nghiệp đại học với số điểm gần đạt loại giỏi 7,82, Liễu hăm hở ra trường với bao ước vọng.
Nhưng chuyện xin việc của cô quá ư khốn khổ. Chỉ riêng việc khám sức khỏe, phải vài lần đi thì Liễu mới thực hiện được. Gia đình Liễu quá khó khăn, cả ba và mẹ đều bị tai nạn giao thông cách đây hai năm khiến sức lực giảm sút, không giúp gì được cho Liễu. Mỗi lần tới các cơ quan, đơn vị để xin việc, Liễu chỉ nghe hứa hoặc trả lời “đủ người rồi”. Chưa hết, nhiều nơi còn nói bóng gió rằng không nhận người khuyết tật!
Đồng cảm với Liễu, chúng tôi và một số đồng nghiệp đã liên hệ vài nơi giúp cô, nhưng nơi thì hứa, nơi thì bảo đủ người. Cánh cửa tìm việc xem chừng ngày càng khó mở ra với cô bé giàu nghị lực này. Liễu nói cô muốn đứng trên giảng đường, đúng với ngành nghề đã học. Nhìn cảnh Liễu chạy xe giữa trời mưa như trút nước của Tây nguyên, chúng tôi không khỏi ái ngại.
Trần Hiếu
Bình luận (0)