Là điều dưỡng công tác tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (34 tuổi, ngụ P.Sao Đỏ) đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu của tâm dịch với vai trò là người lấy và soát các mẫu bệnh phẩm Covid-19 đem đi xét nghiệm.
Theo lời kể của chị Huyền, nhóm lấy mẫu của chị gồm 14 người, những hôm nào số lượng mẫu lớn thì có sự hỗ trợ của các đơn vị khác.
“Có những ngày chúng tôi làm việc liên tục từ sáng đến chiều tối, di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau nên cũng rất mệt. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần ở đâu gọi là chúng tôi lập tức lên đường lấy mẫu. Nhiều khi hoàn thành công việc là đã khuya, cơm cũng đã nguội rồi khô khốc nên ăn cũng không được. Một số người bạn của tôi vì lao lực mà ngất xỉu, phải truyền nước biển”, chị tâm sự.
|
Thu Huyền cho biết thêm: “Những người được cách ly tại các cơ sở, dù cách ly xuyên Tết nhưng họ biết được ngày mình sẽ về. Còn những người làm công tác y tế như chúng tôi, thì chưa thể nào biết được, cứ còn dịch là còn làm, đến khi nào không còn Covid-19 ở đây nữa thì thôi”.
Là mẹ đơn thân gần 3 năm nay, chị Huyền chăm sóc cho 2 người con đang học lớp 4 và lớp 1. Từ ngày dịch bùng phát, chị tham gia vào công tác chống dịch mà chưa một lần được gặp mặt trực tiếp 2 đứa con của mình mà chỉ có thể liên hệ qua điện thoại.
|
“Nhiều đêm tôi nhớ các cháu, ngủ không được, cứ rơi nước mắt. Năm nay không được ở bên các con khi Tết đến, nên thấy tuổi thân. Vì các con không được ở cùng bố mẹ đã là một thiệt thòi, giờ lại càng thiệt thòi hơn”, nữ điều dưỡng nghẹn ngào.
Thường vào những ngày cuối năm, chị cùng bố mẹ và các con “thi nhau” dọn dẹp nhà cửa, cùng gói bánh chưng và quây quần bên nhau đón Tết. Chị cũng dẫn các con của mình đi sắm sửa quần áo mới, đi du xuân, ăn uống…
“Niềm hạnh phúc của tôi vào những ngày Tết là được đoàn tụ cùng gia đình của mình. Dù có những năm tôi phải trực ở cơ quan vào ngày 30 Tết hay mùng 1, nhưng tôi biết rằng sau hôm đó thì tôi được về nhà. Còn năm nay thì không thể rồi”, chị rưng rưng.
|
Khi được hỏi nếu có một điều ước vào dịp Tết, Thu Huyền sẽ ước gì, chị vừa khóc vừa nói không thành lời: “Tôi chỉ mơ được về nhà với các con thôi, được ôm các con trong lòng. Bao nhiêu đó thôi là đủ rồi!”.
Em Đoàn Gia Linh (10 tuổi, con gái lớn của chị Huyền) cho biết, em đã gọi và kể cho mẹ nghe về tình hình ở nhà vào ngày Tết. “Năm nay, ông bà đã gói xong bánh chưng rồi. Dù mẹ không thể dẫn em đi mua quần áo mới nhưng hai em không thấy buồn, chỉ mong mẹ có thể yên tâm công tác tốt”, Linh nói.
|
Khi nghe con gái kể, chị Huyền không kìm được nước mắt. “Sự ngoan ngoãn và thấu hiểu của các con khiến tôi thấy vui lắm. Nhất là khi biết Linh thay luôn phần của mẹ phụ ông bà chuẩn bị cho năm mới, dạy em học bài. Đó chính là động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình”.
Năm nay, mẹ của Gia Linh không thể có một buổi tiệc đón Tết trong khu cách ly vì chị và các đồng nghiệp “ai ở phòng đó” để đảm bảo an toàn. “Tuy nhiên, đêm 30 chắc chúng tôi phải mở nhạc Xuân, rồi ai nấy ra ngoài hành lang trước phòng nhún nhảy cho đỡ nhớ nhà quá”, chị tự an ủi mình.
Bình luận (0)