Bi kịch của một gia đình

24/05/2007 00:37 GMT+7

Kết thúc phiên tòa, mọi người ra về trong tâm trạng ngậm ngùi. 17 năm tù là mức án mà T. phải trả giá cho hành động nhẫn tâm của mình. Lầm lũi bước lên chiếc xe chở phạm nhân, khuôn mặt khắc khổ của T. nhìn về phía bốn đứa con nhỏ chỉ biết khóc nức nở tiễn người cha phạm tội "giết mẹ" đi thụ án. Hẳn những tháng ngày phía trước, chúng sẽ lớn lên trong cảnh thiếu vắng hình bóng người cha và sẽ đối mặt với cuộc sống cơ hàn...

Gia đình T. sống tại xã Canh Hiển, huyện Vân Canh (Bình Định). Người đàn ông này luôn chịu khó làm ăn, tảo tần lo cho gia đình. Tuy khuôn mặt bị biến dạng do bị bỏng nhưng tính tình lại rất hiền lành, thật thà. Ngược lại, vợ anh (chị N.) lại là người phụ nữ phải chăng hay chớ, có tính lăng nhăng và máu me cờ bạc. Sau khi sống với nhau có 4 mặt con, N. vẫn lén lút quan hệ với nhiều người đàn ông khác và lao vào những cuộc sát phạt đỏ đen, "nướng" hết không biết bao nhiêu tiền do công sức của chồng làm ra.

Nhiều lần N. về nhà trong sự tức tối vì thua bạc đã mắng chửi, vô cớ đánh đập con cái. Tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh, không thể tiếp tục sống chung với nhau, cả hai ra tòa ly dị. T. lại tiếp tục cần mẫn làm thuê nuôi bốn đứa con, tuy có lần N. nói rằng chúng không phải là con anh nhưng anh vẫn hết mực yêu thương, chăm lo cho các con.

Sau khi dứt áo ra đi, N. cặp với một người đàn ông khác, sống với nhau như vợ chồng. Chẳng được bao lâu, người chồng hờ của N. cũng không thể chịu nổi người đàn bà hư đốn nên cũng đã bỏ đi. Thấy N. trong cảnh không nơi nương tựa, không tiền bạc, nghĩ nghĩa tình vợ chồng khi xưa, T. thương cảm gọi N. về với lời dặn dò cùng nhau chịu khó làm ăn nuôi các con. Quay lại mái nhà xưa, N. vẫn "ngựa quen đường cũ", chẳng những không chăm chỉ làm ăn mà ngày càng lún sâu vào những cuộc đen đỏ, nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn khi tiền của trong nhà cứ "không cánh mà bay". Chồng con, hàng xóm khuyên răn đủ điều nhưng N. vẫn bỏ ngoài tai.

Gia đình ngày càng túng thiếu, phần vì lo cho đứa con gái lớn bị bệnh nặng phải nằm viện thường xuyên, phần vì N. lén lút chôm tiền đi tìm thú vui tai hại. Cáng đáng một mình, sức lực anh T. như mòn mỏi hơn. Đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu phải lên Gia Lai phụ bán cà phê, vậy mà nào có được yên ổn. Chưa được một tháng,  N. tìm lên được chỗ con làm để ứng trước 3 tháng tiền lương của con rồi lao vào chiếu bạc.

 Một ngày cuối tháng 2 vừa qua, trong nhà chỉ còn vài chục ngàn đồng mua gạo thì cũng là lúc chủ nợ tìm N. đòi nợ. T. và N. cãi nhau. Chẳng những không nhận ra lỗi lầm để mong chồng tha thứ, N. lên giọng đòi bán luôn chiếc xe máy duy nhất của gia đình để đi đánh bạc. Tức nước vỡ bờ, T. liền cầm ngay con dao đâm vào người N. nhưng N. chạy thoát. Chiều hôm sau, N. nhờ đến chính quyền địa phương đứng ra giải hòa. Sau khi dàn xếp xong, mọi người ra về, vợ chồng T. vẫn tiếp tục cãi nhau. T. dùng rựa chém N. đứt cả hai bàn tay. Chém xong, nghĩ vợ mình đã chết, T. cầm rựa về nhà cất rồi lấy chai thuốc trừ sâu định tự sát, nhưng T. nghĩ lại phải đến khai báo với cơ quan pháp luật biết vì sao giết vợ nên đã đi tự thú. N. được hàng xóm đưa vào bệnh viện và chỉ nối lại được cánh tay trái, mang thương tật vĩnh viễn 82%.

Tại phiên tòa được mở vào ngày 14.5.2007, đứng trước vành móng ngựa, T. đã thành thật nhận tội trước pháp luật.

Chồng vào tù, bản thân bị tật nguyền vĩnh viễn, liệu N. có khi nào biết hối hận về những gì đã gây ra cho gia đình hay chỉ biết trách móc hận thù chồng mình. Hành động nông nổi của cha mẹ đã để lại cú sốc tinh thần quá lớn cho những đứa trẻ mà lẽ ra chúng phải được lớn lên trong mái ấm hòa thuận. Giá như anh T. bình tĩnh hơn và nghĩ về con mình trước khi làm điều sai trái. Giá như người mẹ biết lo nghĩ hơn cho gia đình... thì có lẽ sẽ không có kết cuộc bi thảm như thế.  Chẳng biết rồi đây cuộc sống của bốn đứa trẻ này sẽ ra sao khi tâm hồn chúng đã mang một vết thương lòng quá lớn!

Hạ Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.