Bữa cơm quê

0 Thanh Niên
Đĩa rau muống luộc đúng chất quê. Cọng rau xanh nhạt, lá rau xanh um, nước luộc rau xanh phơn phớt. Cái điệu xanh ấy, biết nói thế nào? Thôi thì cứ ẻo lả, sến súa một câu: Xanh như màu… hồi nhỏ.
Bữa cơm quê mộc mạc	 /// Ảnh: Trần Cao Duyên Bữa cơm quê mộc mạc - Ảnh: Trần Cao Duyên
Bữa cơm quê mộc mạc
Ảnh: Trần Cao Duyên
Tôi về xã Phổ Quang (H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) thăm cô em bà con. Lề đường, một cái “chợ chồm hổm” đang nhóm. Khoảng chục người phụ nữ ngồi quanh vài mẹt rau quả và mấy rổ cá. Đã gần mười năm tôi mới đi lại con đường này.
Những bó rau muống mướt xanh, cọng rau mập mạp, mới nhìn thôi đã “nghe” độ giòn của nó. Còn rổ cá móm thì tươi rói tới mức… khỏi nói, da cá ngời lên ánh bạc, lấp lánh trong nắng sớm. Một chị cầm bó rau muống giơ lên, nói rau không “độc” nè chú, mua đi! Chị khác tiếp lời, con cháu kéo hết vô nam làm ăn. Đất quê... “minh mông”, trồng rau bán không hết, ai xịt chi thuốc tăng trưởng mà độc với không độc.
Trong tôi, ngay lúc này đây, mớ rau, con cá bình dị ngày xưa hiện về. Nếp sống phố, ẩm thực phố đã kịp xóa đi trong ký ức tôi nhiều món ăn quê mùa dân dã ngày xưa. Những xúc xích, giăm bông, bít tết, thịt hộp, cá hộp… “thường trú” trong tủ lạnh. Thèm rau thì phải mua thôi, nhưng nói thật, mua rau thành phố vừa ăn vừa… ngại.
Đang miên man trong đầu món phố, món quê thì cô em bưng mâm cơm lên. Bụng tôi phản xạ… đói ngay lập tức. Ngày ấy đây rồi chứ đâu xa. Đĩa rau muống luộc đúng chất quê. Cọng rau xanh nhạt, lá rau xanh um, nước luộc rau xanh phơn phớt. Cái điệu xanh ấy, biết nói thế nào? Thôi thì cứ ẻo lả, sến súa một câu: Xanh như màu… hồi nhỏ.
Đũa rau đầu tiên chấm với mắm “mộc” ngon nhức lưỡi. Nói thật, rau muống xào tỏi ở nhà hàng tôi không lạ. Nó cũng ngon nhưng cái mùi quê kiểng có lắng nghe cũng không thấy. Còn mắm nữa, nhà hàng cũng nói mắm lọc, mắm nguyên chất nhưng hương vị cứ trơn tuột, không lưu luyến, quấn quít, dùng dằng, níu cái lưỡi người ăn như mắm nhà làm của cô em tôi đây.
Chén mắm cá cơm “nguyên rin” em tự muối, phơi dang nắng trời, chờ mùi thơm dậy lên mới đem lọc. Em nói đây là mắm nhĩ. Thơm ngon lắm, ăn đứt thứ mắm có nhãn xanh nhãn đỏ bán tùm lum ngoài chợ. Mắm này, mùa đông lạnh co ro, uống vài giọt là ấm liền. Khi chấm rau, phải chấm cho gọn. Chấm từa lưa, ăn dính mép coi chừng… sưng lên vì độ đạm cao lắm. Cái này thì tôi biết từ nhỏ, mắm ngon đến rát môi tôi đã nhiều lần trải, nhưng thích nghe cô em “ríu rít” là để mắm… ngon thêm. Có rau thì “đau” mắm. Nhưng để… cứu mắm đã có tô nước luộc rau rồi. Nước rau muống đã sẵn thanh tao, vắt thêm mấy giọt chanh nữa rồi chan với cơm thì đã lắm, “lua” vài miếng, chén cơm hết nhẵn.
Nói sa đà về rau, về mắm nhưng tôi vẫn chăm bẵm hai chú cá móm. Cô em làng chài kho măn mẳn là đúng kiểu truyền thống. Cá không quá mặn là để vị ngọt của cá có điều kiện loang ra trên mặt lưỡi chứ không “móm” lại như tên cá. Bỗng nhớ mẹ ngày xưa hay nói cá móm tên dở òm mà thịt ngon phải biết! Tháng bảy đang mùa cá móm. Tôi cũng đang mùa trở về với hương vị quê xưa.
Không gian quê, tình quê, món quê! Mộc mạc thôi mà thương hổng hết. Tôi chợt thấy mình đang có thêm một lý do để nhớ về chốn cũ. Đó là bữa cơm quê!

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm