Cám cảnh chồng lập quỹ đen bằng cách giấu vàng vào đôi giày cũ

13/11/2016 21:02 GMT+7

Chưa kịp nhậu để anh truyền bí kíp lập quỹ đen thì xảy ra chuyện. Giờ nhớ lại chuyện cũ mới biết anh lập quỹ đen bằng cách giấu vàng vào đôi giày cũ.

Gặp anh ngoài đường với khuôn mặt sầu thảm, tôi hỏi lý do, anh rơm rớm nước mắt kể: “Chả giấu gì chú, ngoài các khoản lương lậu nộp đủ cho mụ vợ, anh còn giấu mụ ấy được 2 chỉ vàng để trong đôi giày cũ ở gác xép, nhưng hôm qua mụ dở hơi ấy dọn dẹp nhà cửa đã đem vứt rác mất rồi. Giờ không biết cái xe rác ấy nó lưu lạc phương nào, cũng không dám thú nhận với con sư tử ấy”.
Thật là một tình huống oái oăm, chưa từng có trong các giáo khoa thư về đời sống vợ chồng. Thú nhận với vợ vụ đó không nát nhà thì cũng bị xé xác. Bởi vậy không biết an ủi thế nào, tôi đành hỏi một câu cho có lệ: “Vậy anh tính sao?”. Anh cười thảm: “Tính gì nữa! Anh đi chết đây! Oa oa!”.
Anh đi làm đã nhiều năm, bạn bè, đối tác khá nhiều nên cũng có nhu cầu giao tiếp, thù tạc. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh có rủ tôi và vài người nữa đi nhậu theo tinh thần “hợp tác xã”. Một lần nhậu, sau khi góp trả tiền xong, anh cắc cớ hỏi: “Tiền đâu tụi bay có?”. Cả bọn, đều là những đứa làm công ăn lương, nhìn nhau rồi cùng gãi đầu cười cười: Là khoản ăn xén tiền lương đưa cho mụ vợ chứ ở đâu nữa?”.
Nghe thế, anh cười rộ bảo: “Chúng mày phải học anh đây, anh có cách để quỹ đen tài tình lắm, mụ vợ rình mò miết nhưng làm sao phát hiện ra được”. Hỏi bí kíp lập quỹ đen như thế nào, thì anh chỉ cười cười bảo hôm nào phải trả thù lao bằng một trận nhậu thì anh mới bật mí. Chưa kịp nhậu để anh truyền bí kíp lập quỹ đen thì xảy ra chuyện. Giờ nhớ lại chuyện cũ mới biết anh lập quỹ đen bằng cách giấu vàng vào đôi giày cũ.
Bẵng đi vài hôm, duyên đưa đẩy thế nào mà tôi lại gặp được chị vợ. Không kịp để cho tôi chào hỏi, chị ta đã sung sướng khoe: “Chú biết chưa? Chị vừa xí được 2 chỉ vàng của lão ấy. Hí hí!”.
“Thế là thế nào?”. “Lão ấy như mèo giấu cứt, sao qua mắt được mụ này. Mụ này đã lấy 2 chỉ vàng trước khi vứt đôi giày cũ, nhưng bữa giờ không nói đâu, cứ để cho lão ấy đau khổ vì tiếc của. Hí hí, nhìn lão ấy đau khổ mà không dám nói ra mấy hôm nay, ta sung sướng vô cùng”.
Nghe y thị cười hí hí khoái trá, tôi cũng cười he he phụ họa rồi nghĩ may cho chị đấy, ông kia đi chết thật thì chị xí được có 2 chỉ vàng mà mất toi ông chồng. Đúng là tham lam, dại dột quá đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.