Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chú chó này được bà Nguyễn Thị Thủy (57 tuổi, ngụ Q.8) gọi thân mật là “bé Đen” và dẫn theo đi nhặt ve chai suốt hai năm qua.
Luôn đề phòng, bảo vệ chủ
Hơn 21 giờ đêm, chúng tôi gặp bà Thủy và ngỏ lời chụp hình cùng “bé Đen” đang ôm gấu bông nằm ngủ. Bà Thủy đồng ý và nhiệt tình chia sẻ đây không phải lần đầu “bé Đen” được săn đón, mà “người ta đi ngang thấy nó nằm ngủ là dừng lại xin chụp hình, quay phim miết à”. Biết có người lạ đến nói chuyện cùng bà chủ, chú chó liền giật mình ngồi dậy ngó xung quanh. Lát sau, khi cảm thấy an toàn, chú chuyển sang trạng thái “ngủ ngồi”, rồi từ từ nằm xuống bên chân bà Thủy say giấc.
Bà Thủy kể: “Bé Đen khôn và nhạy lắm, biết có người lạ ở gần tôi là nó không nằm xuống ngủ đâu, lúc nào cũng trong tư thế đề phòng như muốn bảo vệ, canh chừng cho tôi, nhìn thương lắm”. Nói về việc cho “bé Đen” mặc quần áo, bà Thủy cho biết nó là chó đực nhưng lại thích mặc đồ… con gái, đưa đồ con trai vào chân là nó không chịu mặc mà xé nát hết. “Bé Đen nó thông minh lắm, lấy quần áo ra là nó chủ động đưa hai chân lên xỏ vào, tập vài tuần đầu là nó thuần thục rồi quen đến giờ luôn”, bà Thủy tự hào.
Ngồi trò chuyện với bà Thủy chưa được một tiếng, chúng tôi có thể biết “bé Đen” nổi tiếng như thế nào khi chốc lát lại có người dừng lại chụp hình và cho cậu thức ăn. Chị Lê Thị Thu Loan (23 tuổi, Q.5), một trong số những người dừng lại vì dáng ngủ “siêu dễ thương” của “bé Đen”, cho biết: “Có lần mình đang chạy trên đường thì bắt gặp cô rửa chân cho chú chó, mà nhìn nó mặc đồ dễ thương lắm. Xong mình mới bắt đầu để ý đến cô, rồi đến thăm “bé Đen” và mua đồ ăn cho bé luôn”.
|
“Người ta có mua bao nhiêu tôi cũng không bán đâu”
Bà Thủy nhớ lại, bà nhận nuôi “bé Đen” năm 2018. “Hồi trước tôi có nuôi một con chó, thương nó lắm. Rồi người ta bắt nó đi, tôi buồn, cứ khóc miết. Bà chủ trọ cũ thấy tôi vậy nên cho tôi nuôi nó. Thấy nó đen thui nên tôi đặt tên là “bé Đen” rồi ở cùng gia đình tôi đến tận bây giờ”, bà kể.
“Bé Đen” đã gắn bó với bà như một người bạn. Mỗi ngày, chú chó cùng bà ngồi trên chiếc xe đi nhặt ve chai, nằm ngủ trong công viên hay trên các con đường đến tận khuya mới về nhà. “Nhiều người thấy nó dễ thương nên cho ve chai tôi, rồi cũng đến cho nó đồ ăn nữa. Giờ tôi cũng quen ngủ với nó rồi, không có nó tôi ngủ không ngon”, bà Thủy cười.
Ông Huỳnh Văn Thành (59 tuổi, Q.8) thường đi nhặt ve chai ở Q.1 kể ông thấy chú chó dễ thương quá nên hay ngồi lại cùng bà. “Tôi thấy bà ấy cũng hiền nên thường hay tâm sự. Bà thương con chó như con của mình vậy. Tối nào tôi cũng đến đây ngồi nghỉ mệt rồi nhìn con chó cho đỡ buồn”, ông nói.
Với bà Thủy, hiện tại “bé Đen” chính là tài sản quý giá nhất mà bà có. “Tôi không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó mất đi nó, không có nó tôi cũng không biết sống sao. Người ta có mua bao nhiêu tôi cũng không bán đâu”, bà xúc động.
Bình luận (0)