Chàng ốm

Nếu chiểu theo những tổng kết mới nhất về khả năng duy trì độ bền vững của các cuộc hôn nhân như: chồng là con đầu, vợ là con út sẽ dễ hòa thuận hơn bình thường; chồng lớn hơn vợ nhiều tuổi, cuộc hôn nhân càng bền vững thì vợ chồng anh Sâm, chị Lan có thể nói là một cặp lý tưởng.

Ngoài các tiêu chí trên, về hình thức, họ còn bổ sung cho nhau nhiều điểm không thể chê vào đâu được: anh cao lớn, cường tráng; chị nhỏ nhẹ, mong manh. Có một điều duy nhất giống nhau là cả hai đều ít nói. Với lại, vợ chồng thì hiểu nhau, cứ gì lúc nào cũng ra rả suốt ngày, nhức đầu. Từ ngày lấy nhau, mọi việc trong gia đình họ đều ổn.
Cho đến một ngày, anh bỗng thấy hình như dạo này mình cứ khó ở thế nào đó, đôi lúc mồ hôi lạnh cả tay, bụng dạ không yên, “trên bảo dưới không nghe”... - thật mất phong độ của một trụ cột đích thực. Đi làm về, anh âm thầm vào phòng, vốn ít nói nay càng ít hơn. Vợ hỏi lại bảo không có gì. Cứ thế ngày này qua ngày khác, người lo âu và càng cố giấu đi sự bất ổn về sức khỏe, người bắt đầu hồ nghi, thậm chí ghen tuông vì sự đổi khác của chồng. Cả hai cứ đối diện với nỗi dằn vặt của mình nhưng vốn hai người ít nói, nay lại càng không nói. Cho đến khi chịu không thấu, anh buộc phải nhập viện. Nghe các bác sĩ thông báo về sức khỏe của chồng, chị hoảng hốt, lao vào ôm lấy chồng nức nở. Anh cứng cáp là vậy mà mắt cũng đỏ hoe. Bấy giờ anh mới nghĩ rằng, giá như đừng vì sĩ diện của “phái mạnh” mà nói với vợ ngay từ đầu, có lẽ họ đã không có những dằn vặt, hiểu nhầm không đáng có.
Chuyện nhà anh Ninh - chị Kim thì lại khác. Anh không thuộc dạng “trói gà không chặt” nhưng xét về phong độ cũng chỉ “thường thường bậc trung”, mỗi tháng cũng đôi lần khó ở vì vài chứng mãn tính. Đang nửa đêm lại ngồi lên, nằm xuống rồi lại ngồi lên, kéo ghế, ra phòng ngoài, xoẹt xoẹt tiếng bật lửa, mùi khói thuốc, một lúc, lại nằm xuống, ngồi lên... Vợ biết ngay thế nào mai cũng trở trời.
Chị Kim có lần đã kể về “thằng cu lớn” nhà mình rằng: Một lần ổng bị sốt, chị tỉ mẩn nấu một bát cháo trứng gà, tía tô để giải cảm cứ đúng theo các cụ dạy, tay bưng miệng giục: “Anh gắng húp tí cho nóng”. Nào ngờ, đã không xúc động về tấm thịnh tình của vợ, vừa mở mắt, anh liên hồi xua tay: “Cất! Cất! Cất ngay!”. Bất luận đau ốm gì, bảo đi khám, anh đều gắt: “Rách việc! Ra mua thuốc về cho anh uống là được”. Bệnh gì cũng cứ kháng sinh mà giã, được ba ngày thấy có bớt là tự ngừng, vợ nhắc lại chậc lưỡi: ”Lắm chuyện!”.
Một đôi vợ chồng sống với nhau đã mấy chục năm, đôi lúc vợ chồng vui vẻ, anh nhìn chị, cười: “Không hiểu sao tôi với mẹ thằng cu sống với nhau lâu thế mà chưa bỏ nhau nhỉ?”. Biết anh nói yêu, chị càng thêm hạnh phúc. Họ có một kỷ niệm khi còn trẻ, người chồng có một lần vì quá chén với bạn mà phát ốm đến mấy ngày sau. Nhà có nhiều người, lại mới cưới nên người vợ chỉ dám lóng ngóng bên cạnh mọi người. Anh chồng càng ốm càng cáu kỉnh bất thường, hất đổ lung tung các thứ mà mọi người mang đến. Nhiều ngày sau khi khỏi, người vợ kể lại chuyện, người chồng bảo: “Lẽ ra lúc đó em phải tới bên cạnh, ôm anh thắm thiết chứ”. Người vợ òa khóc. Hóa ra, có một thứ thuốc mà người đàn ông rất cần (đặc biệt khi đau ốm) là hơi ấm của vợ chồng. Cũng nhờ lần bộc bạch đó mà người vợ cảm thấy yêu chồng hơn.
Đàn ông xưa nay vẫn được xem là phái mạnh, là trụ cột trong mỗi gia đình. Có điều, như dân gian thường nói: “Cột nhà cũng có lúc đổ mồ hôi”, dù là mạnh đến mấy đi nữa thì cũng có lúc ốm. Sĩ diện và không chấp nhận điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây không ít rắc rối. Cũng như phụ nữ, những lúc đó, một chút chia sẻ nhẹ nhàng, một cử chỉ ân cần của người bên cạnh bao giờ cũng là liều thuốc hữu hiệu không chỉ để chữa bệnh hiện tại cho cơ thể mà còn là liều thuốc để nuôi dưỡng tình yêu.
Nhưng đó là “xét về mặt lý thuyết”, trong thực tế, đa số các chàng bao giờ cũng “làm le” về sức khỏe của mình. Về chuyện này, đám bạn tôi vẫn thường tổ chức các “hội thảo mini” trước giờ làm việc. Đại để, xin tường thuật nhanh một cuộc thế này:
Một chị mở đầu:
-Cái ông nhà mình hôm qua đúng như bị dở hơi. Thấy ổng đi làm về, mặt tái xanh, mình lo quá, hỏi: “Anh làm sao thế? Thôi chết, bị ốm rồi!”. Bỗng dưng ổng nổi đóa: “Bà cầu tôi ốm à? Biết ngay mà!”, nói rồi ôm gối đi phòng khác ngủ. Bất ngờ quá, không biết nói thế nào. Sáng nay bảo con bé vào xem ba thế nào, nó bảo đầu ba nóng hầm hập. Biết làm sao, hỏi không chừng bị quát nên đi làm luôn, bực cả mình!
Một người khác an ủi:
- Thì mấy ổng đều thế cả. Chị yên tâm. Trước đây có lần em đã bị y thế. Rõ ràng thấy ổng trở qua trở về, vặn mình vặn mẩy, lo quá, em bảo: “Anh đi khám bệnh đi, độ này sao thấy anh hơi mệt mỏi”. Tự nhiên ổng ngồi phắt dậy: “Tôi chưa chết đâu. Dại gì mà chết. Chết để nhà cho dượng ở, vợ cho dượng cưỡi, con cho dượng đánh. Tôi chả dại chết đâu!”. Giời ơi là giời, cứ như thằng phải gió!
Chị Thu lớn tuổi nhất bọn nên tỏ ra có kinh nghiệm, bỗ bã:
- Thì thế cả đó. Tụi em cứ nhìn vào cơ quan mình thì biết. Cơ quan trả tiền cho đi khám sức khỏe định kỳ nhưng có mấy cha đi khám? Vì sao không đi à? Đi thì sợ mình có bệnh. Nói to mồm vậy thôi, biết bệnh lại vãi... cả ra quần! Đồ sĩ!
Nghe chuyện, tôi cứ cả cười khi nghĩ đến chồng mình, long thể của chàng đôi khi cũng bất an nhưng cũng chưa bao giờ định “khai” ra, cứ im im lặng lặng. Thoạt đầu, mới sống với nhau cũng bực mình lắm, hỏi cũng từng bị quát, nên thôi. Sau rồi thành quen, không hỏi nữa. Thấy chàng lấy tay bứt bứt giữa hai chân mày, mình lấy dầu ra bắt gió. Thấy vặn vặn cái lưng, bảo anh nằm sấp lại, lấy dầu ra xoa bóp, đấm lưng. Thấy xoa xoa cái bụng, mình cũng lấy dầu xoa vào bụng, bấy giờ mới bảo: “Hôm nay đi nhậu không biết ăn phải cái gì mà bụng dạ bất an, em cho anh viên thuốc”. Thì thuốc, thế là xong! Đôi khi thấy bố đau quá, con cái có hỏi, mình làm mặt tỉnh bơ: “Đối với ba thì chuyện này là chuyện nhỏ!”. Nhưng đôi lúc không có ai cũng lựa lời: “Khi nào có thời gian, anh cũng đi khám tổng quát một lần cho biết, không có bệnh càng hay chứ sao”. Thấy im im đi khám...
Nói trộm mấy đức ông chồng, sao thấy cũng giống... trẻ con! Bây giờ đôi khi chẳng đau cũng cứ vặn mình, lấy tay xoa xoa vào lưng... Muốn masage miễn phí đây mà. Nhưng thôi, coi như đau lưng thật, bèn lấy dầu ra xoa bóp, đấm lưng, đấm một hồi đã thấy ngủ khì... Biết liền!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.