Chồng có con riêng với người cũ, vợ phải làm sao?

21/09/2016 10:02 GMT+7

Mọi chuyện chắc sẽ ổn, chị nghĩ thế, nếu không có cái ngày chị thông báo với anh chị mang bầu lần nữa. Anh không thấy vui mà chỉ hoảng hốt.

Chị nói, sau tất cả những yêu thương, hờn giận, ghen tuông, phản bội… chị vẫn muốn giữ lấy anh, bên anh và nhìn thấy anh mỗi ngày. Chị nói chắc kiếp trước mắc nợ anh.
Tôi thì lại nghĩ khác, chị không nợ nần gì anh mà nợ chính mình một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc sống tự do, bay bổng.
Anh cưới chị sau những cân nhắc riêng tư, sau quãng thời gian chị hết lòng yêu thương anh, và sau chị là chỗ dựa gia đình vững chắc.
Còn yêu, trái tim anh đã gửi cho một cô gái khác, là người lớn lên cùng anh ở làng quê nhỏ, người lắng nghe anh mỗi khi lòng anh chao đảo trước những biến cố của cuộc đời. Trước ngày anh cưới, cô gái ấy đã chạy đến bên anh khóc cạn nước mắt nhưng anh vẫn quyết buông tay.
Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới vốn dĩ đã không phải màu hồng. Anh thường đi sớm về khuya, thường rầy rà chị trong những bữa cơm anh cho không vừa mắt, vừa miệng.
Chị dần thay đổi để chiều chồng và vun vén. Chị kể lại, hồi ấy, có trăm chỗ lệch trong nhà chị cũng kê cho bằng để chồng vui lòng. Rồi chị có bầu đứa con đầu lòng. Hạnh phúc tròn trịa với căn nhà nhỏ hơn một chút.
Thế nhưng, không may chị sảy thai. Hụt hẫng và xa xót. Mọi thứ lại quay về xuất phát điểm ban đầu, thậm chí còn tệ hơn. Chị nén lòng gầy dựng lại. Chị thậm chí còn làm những bài thơ gửi riêng cho anh, nấu những bữa cơm chiều ấm áp sau buổi tan tầm, nhất là những ngày Sài Gòn mưa tầm tã.
Mọi chuyện chắc sẽ ổn, chị nghĩ thế, nếu không có cái ngày chị thông báo với anh chị mang bầu lần nữa. Anh không thấy vui mà chỉ hoảng hốt. Đêm đó, anh thú nhận đã quay lại với người cũ từ lâu, hai người cũng đã có với nhau một đứa con gái nhỏ.
Chị bàng hoàng. Không chịu được sự thật này, chị quyết làm lớn mọi chuyện. Chị nói trong nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian đó, rằng chị đã trải qua những cảm xúc khủng khiếp nhất, giống như đi trong một cơn bão biển dữ tợn mà không biết lúc nào kết thúc.
Nhiều người lúc ấy đã khuyên chị bỏ chồng, bỏ luôn giống nòi của hắn trong bụng chị. Nhưng với bản năng của một người mẹ, chị không làm thế. Còn với anh, chị cũng không từ bỏ. Chị tin đó là lúc anh lạc đường. Cố tin anh yếu lòng chứ không phải vì hết yêu chị.
Anh buộc phải chọn. Và rồi, anh chọn chị và đứa con đang lớn dần. Còn người tình cũ và cô con gái nhỏ kia, chị đồng ý cho anh chu cấp tiền hàng tháng và cam kết không qua lại gì về tình cảm.
Những ngày tươi đẹp tưởng như đã đến thật gần. Chị hạ sinh đứa con trai bụ bẫm giống y chang anh. Anh cũng đi về đúng giờ, chăm sóc gia đình trong vai một ông chồng, một người cha “ngoan”.
Thế nhưng, khoảng cách và vết thương về những ngày cũ giữa hai vợ chồng trẻ ngày một lớn dần. Khi niềm tin đã một lần mất, chị trở nên hoảng loạn và nhiều khi không còn kiểm soát được bản thân nếu có một lúc nào đó điện thoại anh tắt máy, một buổi chiều gặp bạn bè và anh về trễ.
Vậy là, thay vì như lời chị nói là tha thứ và bỏ qua tất cả thì hiện tại là những ngày dằn vặt. Lúc bực bội, chị dễ giận cá chém thớt, bóng gió xa gần. Chị điên cuồng kiểm soát anh hết mức có thể. Mọi thứ phải cho chị biết, đi đâu, làm gì, mật mã facebook, email…
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, thế nào cũng phải có màn kiểm duyệt điện thoại, các cuộc gọi và tin nhắn mỗi ngày.
Anh im lặng làm theo vì lỗi là ở anh, khởi nguồn từ anh. Nhưng im lặng không có nghĩa là chấp nhận. Sự phản kháng của anh là những đêm bỏ mặc chị với con trong phòng, là sự lạnh lùng khi chị nói lời yêu thương, là những miễn cưỡng trong cuộc sống đời thường…
Nhiều người thấy vậy, nghe vậy khuyên chị bỏ anh nhưng chị nhất quyết “bám trụ”. Tình yêu giờ biến thành thù hận. Chị hận cái người đã đưa chị vào cảnh dở dang nên nhất định anh cũng phải dang dở. Nghĩa là ở bên nhau không ai hạnh phúc thì chị thà như vậy còn hơn nhìn thấy anh toại nguyện.
Cuộc chiến của chị còn dài. Thế nhưng, ngay từ đầu, ở một thế trận có lợi cho mình, việc chọn và níu giữ anh đã khiến chị trở thành người thua cuộc. Có người nói rằng, tình yêu cũng giống như khi cầm một nắm cát trong tay. Càng bóp chặt, cát càng rơi ra cho đến khi chẳng còn gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.