Chồng ngoại tình, vợ lên tiếng - Kỳ 2: Con sống trong địa ngục trần gian

05/05/2018 12:11 GMT+7

Mẹ luôn có một niềm tin ở bố rằng dù ai có chê rằng bố chỉ có 2 cô con gái thì bố cũng vẫn vững lòng lo cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, tất cả niềm tin, hi vọng của mẹ bay theo khói...

Chị em tôi ngồi trong phòng nghe tiếng mẹ khóc nghẹn hỏi bố: “Anh và cô ta đã đi tới đâu rồi? Tại sao anh lại phản bội em? Em không tiếc điều gì, chỉ duy nhất một điều đó là anh đã đánh mất đi lòng tự trọng, đánh mất đạo đức của một người cha, một người chồng, một người anh mẫu mực với các em anh”.
Chị em tôi đều đang học cấp 3, đủ lớn mà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Học trường điểm rất áp lực, thế mà ngày nào đi về cũng chứng kiến cái không khí gia đình còn hơn địa ngục trần gian. Mẹ lúc nào cũng như một cái bóng không hồn trong nhà, bố đi làm về ngồi trên sofa không nói nửa lời, mặt hầm hầm. 

Có hôm đi học về, nhà vắng tanh, cơm chưa có, hỏi bố là mẹ đâu, bố không biết. Hóa ra là mẹ lên ngoại, mẹ gọi điện về dặn tự cơm nước rồi đi học, mẹ đi chán rồi về. Do mẹ buồn, ở nhà nặng nề nên muốn đi cho khuây khỏa. Đêm nào cũng như vậy, mẹ dằn vặt hỏi bố vì sao phản bội, mẹ đã làm gì có lỗi.
Suốt tuổi trẻ mẹ hi sinh vì chồng vì con, mẹ nai lưng sớm nắng chiều mưa lo từng bữa ăn cho gia đình. Mẹ đã nhiều lần đau đớn đứt ruột từ bỏ những đứa con của mình vì sợ bố bị cơ quan kỉ luật. Mẹ nghĩ rằng bố một lòng chung thủy với mẹ, mẹ tự hào vì bố luôn có trách nhiệm với gia đình, lo toan, chia sẻ cùng mẹ trong mọi việc. Mẹ từng nghĩ bố sẽ không bao giờ dính vào gái gú vì bố đã nhiều lần to tiếng với anh trai mình chỉ vì họ gái gú làm khổ vợ con.
Mẹ luôn có một niềm tin ở bố rằng bố luôn giữ đạo đức chuẩn mực trong cơ quan, dù ai có nói gì, chế giễu hay mỉa mai rằng bố chỉ có 2 cô con gái thì bố cũng vẫn vững lòng lo cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, tất cả niềm tin, hi vọng của mẹ bay theo khói.
Sau bao nhiêu lần, bố tôi vẫn không thay đổi. Còn mẹ thì vẫn lặng im để người ngoài nhìn vào thấy gia đình được yên ấm Ảnh minh họa: Shutterstock
Bố vẫn quan tâm con cái như trước, vẫn thương yêu, chăm sóc các con rất chu đáo. Bố vẫn là người cha tốt. Nhưng bố lại trở thành người chồng phụ bạc mẹ tôi.

Khi biết chuyện, mẹ từng muốn đến nơi cô ta ở, mẹ biết cô ta có chồng đã đi tù và chỉ còn lại một mình. Mẹ từng nghĩ sẽ thuê người cho cô ta một trận hả dạ, và từng nghĩ sẽ công khai mối quan hệ nhục nhã cho bố phải xấu hổ mà sửa đổi.
Nhưng không…. Mẹ im lặng. Lòng mẹ đã chết. Mẹ không nói nhiều như trước. Thà nếu như bố sửa đổi sau lần đó, mẹ im lặng để bố thấy được cái sai của mình. Nhưng bố tôi thì vẫn ngựa quen đường cũ...
Giữa bố mẹ không còn tiếng nói chung, và cứ nói chuyện là cãi vã nảy lửa. Mẹ nói rằng mẹ sống vì chúng tôi, đợi 2 đứa trưởng thành mẹ tìm đường mẹ đi. Tôi nói: “Bố mẹ li hôn đi, đừng vì chúng con mà sống như vậy. Không chỉ bố mẹ mệt mỏi đâu, chúng con cũng ngộp thở, con đi học và không muốn về nhà. Nếu bố mẹ là vì chúng con, thì một là xin hãy trở về như ngày xưa, hoặc không thì li hôn, Chúng con về ở cùng ngoại”.
Rồi mẹ tôi bỗng nhiên có em bé, là một bé trai. Những tưởng bố tôi sẽ mừng và thay đổi, sẽ quan tâm, thương mẹ hơn. Nhưng không hề, mọi chuyện vẫn cứ như thế, bố không quan tâm, hỏi han mẹ một lời, và càng tồi tệ hơn khi bầu bì tâm lý suy nghĩ nhiều nên mẹ bị sinh non và ca sinh đó tử thần lúc nào cũng kề kề bên cạnh.

Lúc nguy hiểm nhất, cần chồng ở bên động viên và ký vào tờ giấy cam kết cho sản phụ thì bố tôi đang vui vẻ ở nơi nào đó, khi gọi mới cuống cuồng phóng xe lên. Lúc bố lên tới thì mẹ tôi đã vào phòng sinh. 
Rồi mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới bây giờ vẫn không lối thoát...
Tới giờ phút này, khi tôi đã làm vợ, làm mẹ, tôi càng thấu được cái nỗi đau lòng mẹ đã phải trải qua cả trong phòng sinh và trong tim mẹ. Tôi hiểu được những gì mẹ tôi làm cho các con cao cả, thiêng liêng, trân quý vô vàn, chẳng ai làm được điều đó ngoài mẹ. 
Trong đau đớn của sự phụ bạc, Mẹ hi sinh cho con cái đủ cha đủ mẹ không thua kém bạn bè, không để ai chê cười. Tới bây giờ, mẹ vẫn hi sinh trong im lặng để giữ gìn cái phẩm giá, đạo đức của một người cha, một người chồng, một người anh trong gia đình và với thiên hạ. Mẹ giữ lại trong mình mọi đau đớn, xót xa, bao nhiêu năm nay giờ thành thù hận...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.