Chuyện Huế

Đánh giá tác giả

9 Thanh Niên
Tôi trở lại Huế dịp cuối tuần, ngỡ ngàng nhận ra có một Huế đã rất khác trong hình dung cố hữu của tôi về Huế mộng Huế mơ.
 /// Ảnh: Phương Nguyễn - Ảnh: Phương Nguyễn
Ảnh: Phương Nguyễn
Ở một góc phố đi bộ giữa Huế, bên những bàn nhậu đầy bia bọt bày ra mùa World Cup, bỗng dưng những cô gái giọng Huế rặt ăn mặc gợi cảm ngồi gác chân lên ghế bàn chuyện bóng banh và trai đẹp. Cuộc sống hiện đại mà, những cô gái cũng được “cấp phép” của thời cuộc để trở nên hiện đại hơn về lối sống. Nhưng tôi chợt thấy một Huế lạ lẫm vô cùng.
Có một Huế xưa cũ ngày nào
Huế như thể một nốt nhạc trầm của tâm trạng trong ký ức những ai từng đến Huế. Huế buồn và lặng lẽ. Dẫu cách đó không xa, một Đà Nẵng rực rỡ sáng đèn khoe một điểm đến ồn ào, náo nhiệt.
Phía sau nét buồn và lặng lẽ đó của Huế, là một sự quyến rũ đầy lãng mạn của những phối cảnh kiến trúc đằm thắm, nền nã mà Huế may mắn còn giữ được từ những năm tháng đã qua. Vậy nên Huế được tôn vinh thành di sản văn hóa thế giới. Và cũng vì vậy mà Huế phải chọn “hành xử cho tương xứng với phẩm giá”, là không dễ dãi cho mình chạy đua với cuộc chơi đô thị hóa có thể làm biến dạng các giá trị di sản vô giá của thành phố này. Huế cứ phải cố mà giữ cho được nốt nhạc trầm tĩnh lặng trong bản giao hưởng ồn ào của cuộc sống hiện đại để không trở nên tầm thường và bị quên lãng dễ dàng.
Tôi lục lại trong ký ức của mình những kỷ niệm ngày nào với Huế. Các bạn sinh viên nghèo đạp xe đạp đến mời thầy đi ăn bún mắm nêm, cay xé lưỡi mà ngon đến rụng rời. Rồi tạt về quán chè chùa. Gọi là chè chùa vì bán ngay gần cổng chùa ở đường Hùng Vương. Mà cái tên “chè chùa” cũng gợi ra luôn cái giá rẻ bèo, chỉ hai nghìn thời cách đây chục năm, giờ cũng là năm bảy nghìn gì đó. Rồi lang thang mà thưởng thức sự yên tĩnh trên những con phố sớm vắng người. Huế ngủ sớm mất rồi. Nói Huế buồn thì cũng đúng. Nhưng thật ra, chính xác phải nói là có một Huế tĩnh lặng như thế trong ký ức của nhiều người đã đặt chân đến thành phố cố đô này.
Những ai yêu Huế chắc không tránh khỏi những cú trở mình giữa đêm để suy tư, răng mà Huế cứ tĩnh lặng hoài như rứa. Răng không trở mình để ồn ào náo nhiệt giữa dải đất miền Trung đang nỗ lực tìm đường phát triển?
Rồi có là một Huế “không tĩnh lặng, không buồn” ?
Lấy một chuyện đặc biệt như chuyện các cô gái Huế ngồi gác chân trên bàn nhậu mùa World Cup, bàn tán ồn ào chuyện bóng banh, chuyện trai đẹp để quy chụp về Huế bây giờ thì quả thật chẳng đúng chút nào. Nhưng nếu mượn một chuyện như thế để suy tư về một tương lai “không tĩnh lặng, không buồn” của Huế thì có thể sẽ hình dung ra được mất của Huế những ngày mai.
Những khu trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt sẽ phải định vị ở đâu trong lòng phố Huế, để mà “xưa” và “nay” có thể dắt tay nhau đồng hành trên cùng một hướng đi của tâm hồn Huế? Những cô nàng và anh chàng trẻ tuổi nơi đất Huế sẽ chọn lấy cho mình hình ảnh và giá trị nào để là một phần không thể thiếu của cố đô?
Tôi và nhóm bạn có buổi trưa ở một trung tâm thương mại ồn ào giữa Huế. Mấy cô gái phục vụ bàn duyên dáng với giọng Huế rặt ri luôn nở nụ cười duyên dáng và thưa gửi nhã nhặn khiến cô bạn người miền Tây trong đoàn phải thốt lên: “Ôi trời, em ấy thật dễ thương!”.
Dễ thương thôi mà, đâu có gì quá khó. Là duyên dáng và kín đáo trong một bộ đồ có màu vàng nâu nền nã. Là nụ cười tươi tắn và nhẹ nhõm mà chẳng cần phải vờ vĩnh nhoẻn miệng cười tình. Là một chút cúi đầu rất lễ phép để bày tỏ một sự lịch lãm như thể từ trong bản tính con gái Huế ngày nào.
Thôi Huế cứ vui nhộn đi giữa mùa World Cup. Làm sao mà một vùng đất, dù có là cố đô di sản văn hóa đi nữa, lại không được phép vui nhộn trong nhịp sống hiện đại? Nhưng Huế ơi, đừng vì vui nhộn mà đánh mất đi những giá trị nền nã về con người, về những nhẹ nhàng và tĩnh lặng trong kỳ vọng của bao người từng đến Huế.
Huế vẫn luôn có thể không quá buồn, không quá tĩnh lặng nhưng vẫn đằm thắm, nhẹ nhõm trong lòng những ai về xứ Huế mà. Để Huế không chỉ là một định vị thuần túy trên bản đồ về cố đô di sản, mà còn là một Huế thương của lòng ai

Bình luận 9

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Andy

Xa Huế mấy mươi năm , đã qua biết bao vùng quê có địa danh trên bản đồ thế giới . Vậy mà khi về lại Huế , cái chất riêng của một vùng đất kinh kỳ xưa lại là cái dấu ấn đậm nét nhất có thể cảm nhận . Cuộc sống có nhiều thay đổi , Huế không ngoại lệ . Nhưng chất Huế như trường cửu với thời gian .Huế ơi , bôn ba gì cũng ráng mà gìn giữ cái hồn của mình nghe Huế .

Trần Dạ Ly

Người ta hay nói và sáng tác nhạc "Huế buồn", vì đó là cái nét riêng không lẫn vào đâu được. Khi nét riêng mất đi thì bản sắc không còn...

Quang tp. Sài gòn

"Trở lại Huế xưa, bài thơ khắc trong chiếc nón..." và "nắng lên từ chiếc nón Em nghiêng qua cầu..."
Hai tác giả, hai cảm xúc, hai bài hát nhưng chung một cũng bậc về một xứ Huế nhẹ nhàng, đằm thắm, sâu lắng.
Nhưng để rồi, "tạm biệt Huế mà trong lòng còn rất Huế..."

Navie Phạm

Cũng chẳng có gì bất biến. Nhưng cái cách nước người ta làm là muốn xây dựng mới, xin mời ra những khu vực kế bên được quy hoạch sẵn. Lối sống mới sẽ gắn liền với bên đó. Còn khu vực "cũ", cần bảo tồn, sẽ được giữ và tôn tạo. Sự thay đổi (dĩ nhiên sẽ xảy ra) sẽ chậm lại, ở mức người ta không xót xa.

phạm hồng tư

Huế tình yêu của tôi. Mong lắm được một lần nữa trở lại Huế. Huế..... Huế ơi.............. 😴
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Khu vực cầu Kênh Tẻ thoáng... lạ>

Khu vực cầu Kênh Tẻ thoáng... lạ

Sau ghi nhận tình hình kẹt xe kinh hoàng tại cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và quận 7) của Báo Thanh Niên, nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này vô cùng bất ngờ vì đường bỗng dưng thoáng... lạ.