Chuyện tình cổ tích Việt thời nay - Kỳ 1: Trai đẹp cưới ngay cô nàng 'lỡ đò'

22/09/2017 13:31 GMT+7

Anh Nào đẹp trai, phong độ yêu người phụ nữ hơn mình 2 tuổi, khuyết tật và một lần 'lỡ đò' ngay sau buổi gặp đầu tiên. Nhiều người nói ra nói vào khiến chị tổn thương nên anh quyết định không yêu nữa mà 'lấy luôn'.

Khi nghe tác giả bài viết này kể câu chuyện của chính mình rằng ngày vợ chồng tôi cưới, hai đứa vẫn chưa tròn 1 năm yêu nhau, đã bảo rằng tôi vội vàng. Khi ấy tôi không biết phải trả lời thế nào mà chỉ cười rồi nói cho qua chuyện rằng đó là duyên, là nợ.
Mà thật, tôi cũng không biết phải “giải thích” thế nào vì khi thấy tình yêu thật lớn và thật yên bình khi ở bên nhau mà chúng tôi thành vợ, thành chồng.
Cho đến khi tôi gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (27 tuổi) và anh Nguyễn Văn Nào (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) rồi nghe câu chuyện của anh chị thì tôi thật sự tin vào duyên nợ. Vì chỉ có duyên nợ con người ta mới có thể cùng nhau bước qua được nhiều chông gai đến như vậy.
Lỡ một chuyến đò
Chị Mỹ Nhân bị teo hai chân do một cơn sốt bại liệt từ năm 4 tuổi, muốn di chuyển phải phụ thuộc vào người khác. Chị học lớp 11 rồi nghỉ để theo người thân lên TP.HCM làm thuê kiếm sống. Quãng thời gian ở nơi đất khách, được một người đàn ông thường xuyên quan tâm, chia sẻ nên chị xin cha mẹ dọn về ở với anh trong căn nhà trọ như vợ chồng. Năm ấy, chị mới 18 tuổi.
Đến khi chị biết mình có thai, chị đã vui mừng thông báo cho “chồng” của mình, người chồng hờ báo với gia đình nhưng không được chấp nhận. Sau đó, anh “chồng” cũng lặng lẽ biệt tăm.
Anh Nào yêu chị Nhân ngay từ lần đầu gặp mặt, bước qua mọi rào cản, sau 1 tháng yêu nhau hai người đã thành vợ, thành chồng Ảnh: Vũ Phượng
Bị phản bội, chị quyết giữ lại đứa bé, xem như là báu vật của cuộc đời. Nhìn mình, nhìn con nghĩ về tương lai chị lại khóc. “Cha mẹ nuôi mình, giờ còn phải nuôi thêm con mình. Mình nghĩ trong đầu là mình đã teo chân vậy, lại có một đứa con nữa nên từ nay về sau là sống vậy mãi luôn. Mà giờ người ta đi đâu rồi mình cũng không biết. Còn con trai thì ở cùng ông bà ngoại dưới quê”, chị kể mà rơm rớm nước mắt.
Duyên phận
Sau nhiều năm, giờ đây chị Mỹ Nhân có thể hãnh diện với mọi người khi đã tìm được một bến đỗ bình yên thật sự. Đó là anh Nào - một người chồng đẹp trai kém chị 2 tuổi nhưng chững chạc, biết chăm lo cho gia đình. Đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc với thiên thần giống hệt mẹ vừa tròn 18 tháng.
Tôi tìm đến căn nhà trọ của anh chị vào một buổi chiều chập choạng cuối tuần. Căn phòng chưa đầy 12 mét vuông, chật chội nhưng gọn gàng, ấm áp. Chị Nhân bảo mọi thứ trong nhà đều do anh Nào sắp xếp, dọn dẹp.
Chị Nhân rớm nước mắt khi nhắc lại câu chuyện của mình Ảnh: Vũ Phượng
Rồi chị bắt đầu kể: “Cách đây vài năm, mình xin được việc ở căng-tin của công ty may Vĩnh Hưng. Thời gian rảnh ngồi chơi zalo, mở chế độ “tìm quanh đây” rồi nói chuyện với anh, xong gặp mặt, anh nói anh thương mình mà mình không tin. Sao mà tin nổi, vì anh đẹp trai, phong độ thế này, còn mình thì…”.
Thấy vợ bỏ lửng câu nói, anh Nào tiếp chuyện: “Hồi đó gặp Nhân là tôi thương liền, vì vợ nói chuyện nghe ngọt lắm. Sau nửa tháng quen nhau vợ mới nói là từng có một người chồng hờ và có con, nghe xong tôi càng thấy thương hơn và xác định mình phải là người che chở cho người phụ nữ này”.
Những người xung quanh thấy anh với chị thành một đôi thì nói ra nói vào, chị Nhân tủi thân nhưng giấu trong lòng, anh Nào thấy vậy nên vừa được 1 tháng yêu nhau thì kêu cha mẹ sang nhà chị Nhân nói chuyện. Vì cả hai bên đều khó khăn nên hôm sau nữa thì làm mâm cơm cúng và làm lễ ra mắt hai bên gia đình ở quê, rồi anh mang hết đồ đạc sang ở cùng với chị.
Chị Nhân trải lòng: “Mọi thứ nhanh đến bất ngờ, hàng xóm trong dãy trọ nói mình hư hỏng, dẫn trai về ở cùng. Mình cũng sợ anh không chịu đựng được, sợ anh bỏ đi nên suốt 1 năm đầu không dám để cho có con. Được hơn 1 năm rồi mới cảm nhận được tình cảm to lớn của anh nên mình mới quyết định sinh con”.
Giờ đây, anh Nào và chị Nhân hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình Ảnh: Vũ Phượng
Hạnh phúc giản đơn
Tôi quay sang hỏi anh Nào: “Yêu nhau 1 tháng đã kêu cha mẹ sang nói chuyện rồi ở chung như vợ chồng. Có ai nói anh chị vội vàng không?”. Anh Nào đáp: “Gặp thấy thương nên tôi không nghĩ gì, thấy đến với nhau chỉ cần thương là đủ. Tôi cũng nghĩ trong đầu là sống với nhau rồi dành dụm từ từ sẽ làm đám cưới”.
Vậy nhưng tổng lương của anh chị là 7 triệu, chật vật lắm mới đủ trả tiền nhà trọ và chi tiêu, tháng nào con bệnh thì phải mượn tiền mới trang trải được. Ngày chị sinh bé, anh chị phải mượn ngân hàng 11 triệu để trả viện phí và mua sữa, tã cho con trong 6 tháng sau sinh. Đến nay, con được 18 tháng, số nợ này vẫn chưa thể trả được.
Anh Nào chia sẻ: “Để con lớn tự leo lên xe ngồi ôm mẹ được thì sẽ để vợ chở con đi học. Còn tôi sẽ tăng ca, khi đó sẽ có dư một chút để trả nợ ngân hàng”.
Anh Nào bằng tuổi tôi nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi thấy anh chững chạc hơn tôi rất nhiều. Nhìn anh chăm chút cho vợ, cho con từng chút một, còn chị mỗi lần kể về chuyện của mình đều rơm rớm nước mắt hạnh phúc, tôi thật khâm phục câu chuyện tình yêu của họ.
Có những thứ trên cuộc đời này không ai giải thích được, tình yêu của tôi, của anh Nào, chị Nhân cũng vậy. Thế là người ta lại nói đó là duyên, là nợ,…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.