Bàn thờ xích lô
Theo đó, bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội kẻ về chiếc xích lô cũ kỹ, trên xe có di ảnh của chủ xe, chậu hoa cúc vàng, hoa vạn thọ, rượu và vài vậy phẩm mang hương vị Tết cổ truyền do các đồng nghiệp lập nên để tưởng nhớ tới người vừa mất gần đây.
Tấm hình chiếc xích lô nằm chỏng chơ giữa công viên được chia sẻ kèm theo thông tin, trên xe là di ảnh một người đàn ông quê Hà Tĩnh, không có gia đình, các sinh hoạt đều trên chiếc xe này. Khi ông mất, chính quyền lo hỏa táng, đồng nghiệp lập bàn thờ để lo nhang khói.
|
|
Bài viết nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ xúc động và mong rằng qua sự lan tỏa của mạng xã hội, người thân sẽ nhận ra người thân của mình để đón về.
Theo ghi nhận của PV, Tết Tân Sửu, bờ biển Nha Trang thưa thớt hơn mọi năm, nhưng bãi giữ xe ô tô ở công viên trên đường Trần Phú, đoạn gần đường Tuệ Tĩnh (P.Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn nhộn nhịp người đến gửi xe đi du xuân.
Lọt thỏm trong bồn cây bàng, chiếc xích lô màu sơn bong tróc, bàn đạp gỗ lủng vài ba lỗ nằm hướng ra biển, bên trong là bàn thờ, có di ảnh, một bó nhang, hộp bánh, ly rượu, bình hoa lay ơn, chiếc hộp nhôm khoét lỗ nhỏ đựng tiền người đi đường ủng hộ cùng điếu thuốc đang cháy dở. Cạnh bên xích lô đặt chậu cúc vạn thọ cùng tấm bảng viết: “Người cô thế quy tiên, nhờ sự giúp đỡ của mọi người để có tiền nhang khói. Xin cảm ơn. Từ trần ngày 6.4.2020 âm lịch” khiến ai chứng kiến đều ngậm ngùi xúc động.
|
Ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, giữ xe kiêm chạy xích lô cùng đậu tại công viên) cho biết, bàn thờ xích lô kia là của người đàn ông tên Hải, quê Hà Tĩnh. Ông Hải phiêu bạt vào Nha Trang chạy xích lô hơn 20 năm, cũng là từng ấy thời gian ông ăn ngủ trên xích lô, không nhà, không người thân.
Nghĩa tình những người xích lô
Nhiều người chạy xích lô, xe taxi ở dọc con đường biển đẹp nhất Nha Trang đều biết ông Hải vì ông sống thân cô, không gây thù chuốc oán với ai. Chưa ai trong giới xích lô được nghe ông Hải kể về gia đình hay những người thân thích của mình. Cuộc sống một mình nên ông chỉ lặng lẽ đi mời khách, khi nào mệt thì về đậu chiếc xích lô ở công viên, ngồi đó cùng hộp cơm, xị rượu qua ngày.
Ông Minh kể: “Ổng bệnh lâu rồi, bệnh gì thì không biết vì tiền đâu mà khám, chỉ biết ổng có cục bướu ngay khuỷu tay phải. Đúng 7 giờ sáng ngày 6.4 âm lịch năm trước, ổng nói mệt vô đậu xích lô, nằm 20 phút thì đi luôn. Cách chỗ xích lô giờ đang để chừng đúng 1m. Lúc ổng mất công an xuống lo hậu sự, anh em xích lô chúng tôi vì nghĩa tình nên lập bàn thờ tưởng nhớ, đi qua lại thắp cho ổng nén nhang, dù gì thì đó cũng là chỗ ăn, chỗ ngủ của ổng hai mấy năm trời”.
|
Ông Minh cũng có chiếc xích lô đậu chung chỗ với ông Hải và nhiều lần ngồi nhâm nhi đôi ba xị rượu, nhưng những cuộc trò chuyện thao thao bất tuyệt của cả hai chỉ xoay quanh chuyện nghề, chuyện đời ngày hôm ấy. Ngày ông Hải mất, ông Minh cùng nhóm bạn đồng nghiệp lục lại tấm ảnh chụp chung mấy anh em, đi họa ra rồi đóng khung làm di ảnh cho người bạn xấu số.
“Bữa nào ổng cũng một chai một hộp cơm vậy đó, sống thu mình chứ không giao du, ngày lễ tết nắng mưa gì cũng nằm xích lô, mưa thì chạy xích lô vào hiên có mái che nằm trên xích lô vậy đó. Cái nồi treo lủng lẳng kia dùng để đốt giấy tiền cho ổng đó. Có thùng tiền đó người ta bỏ vào, tới ngày tôi khui ra lo nhang khói cho ổng”, vừa nói, ông Minh vừa châm điếu thuốc cắm vào bát hương của người bạn.
|
Trước đó, tại bãi xe này cũng lập bàn thờ trên xích lô cho ông Sáu – một người dân tộc thiểu số chạy xích lô không người thân bị xe tông chết ở phố biển. Nhưng được 2 năm đành phải hủy vì không biết lo liệu tiếp thế nào. “Mấy ổng không người thân, tụi tui ráng lo nhang khói vài năm đầu. Nghe nói đưa vào chùa thì mất tiền, mà tụi tui nghèo như nhau không biết đưa vào thế nào. Cả năm qua có đêm ngủ tôi thấy ổng về, ổng im re không nói tiếng nào, cũng sợ, nhưng cứ lo nhang khói cho ổng vậy thôi”, ông Minh chia sẻ.
|
Ông Nguyễn Sanh Tuấn (49 tuổi, chạy xích lô) cũng cho biết, ông Hải chạy xích lô tự do, không tham gia đội xích lô tự quản. Mọi người thường bắt gặp ông Hải với xị rượu, không phải vì nghiện rượu nhưng chắc uống cho quên đi cảm giác lủi thủi một mình.
“Ổng hiền lắm, không gây chuyện với ai, cứ lặng lẽ sống cuộc sống đạp xích lô không nhà vậy thôi. Ai quen biết đi ngang qua đều ghé vào thắp cho ổng nén nhang. Mong hữu duyên cho người thân nhận ra ổng để đón về lo thờ tự”, ông Tuấn nói.
Bình luận (0)