Cô gái đổi bức tường lấy đồ ăn, chỗ ngủ: Muốn tự do phải biết từ bỏ

28/03/2016 13:16 GMT+7

Bằng thế mạnh vẽ tranh chấm màu, Flori đã biến những bức tường góc cạnh, khô khan khắp châu Á thành những bức tranh sinh động. Lần này cô đến Việt Nam để bắt đầu vẽ nên những tự do của đam mê.

Bằng thế mạnh vẽ tranh chấm màu, Flori đã biến những bức tường góc cạnh, khô khan khắp châu Á thành những bức tranh sinh động. Lần này cô đến Việt Nam để bắt đầu vẽ nên những tự do của đam mê. 

Flori Green, 26 tuổi, quốc tịch Pháp đã có chuyến du lịch đến Việt Nam trên hành trình vận động thế giới hướng về nghệ thuật bằng cách vẽ trên các bức tường. Bằng thế mạnh vẽ tranh chấm màu, Flori đã vẽ trên những bức tường ở đất nước cô đi qua với hy vọng sẽ khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của cộng đồng. 
Nghệ thuật, đặc biệt là hội họa vốn là sở thích từ nhỏ của Flori. Nhưng khi trưởng thành, phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt ở thủ đô Luân Đôn, Flori đã quên mất một phần hạnh phúc của mình trong màu sắc và những nét vẽ. Cô lao vào công việc từ 7 giờ sáng đến tối mịt, quẳng mình trên giường sau ngày mỏi mệt và sống một cuộc đời lặp lại như một lịch trình tiến dần đến cái chết.
VIDEO: Hành trình cô gái vẽ những bức tường khắp châu Á
Flori Green vẽ tại một khách sạn ở Việt Nam - Ảnh: Bùi Thư
Cho tới một ngày, Flori nhận thấy mình không hạnh phúc, cô gác lại tất cả công việc và lên kế hoạch cho hành trình đi khắp thế giới của mình.
Muốn tự do, hãy biết từ bỏ
Niềm đam mê hội họa đến với Flori từ khi còn nhỏ, ban đầu chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, sau Flori bắt đầu vẽ những bức tranh và mẹ cô đóng khung treo nó lên tường. Khoảnh khắc ngắm nhìn những bức tranh của chính mình được lộng kính trang trọng, Flori nhận ra điều mình muốn làm trong cuộc đời đó là trở thành họa sĩ.
Bức tranh được Flori hoàn thành trong 5 ngày ở Việt Nam và sắp tới cô sẽ tìm những điểm công cộng để vẽ - Bùi Thư
Nhưng cuộc sống xoáy Flori theo việc mưu sinh, cô học đến lớp 12 thì bắt đầu đi làm thêm để trang trải cho chính mình và gia đình.
Flori kể: “Ở London, hàng ngày tôi đi làm, đi bộ, gặp bạn bè và lại lủi thủi về nhà. Tôi bị kẹt trong vùng an toàn của chính mình và lẩn quẩn với câu hỏi vì sao tôi luôn cảm thấy tiêu cực. Nhưng bạn biết đó, chúng ta đều phải kiếm tiền, ở Anh rất khó để làm ra tiền từ nghệ thuật và cứ thế, tôi chẳng còn thời gian để ngừng lại nghĩ xem mình muốn gì. Vậy mà tôi mãi hỏi sao mình không hạnh phúc”.
Chúng ta rồi sẽ có lúc ở trong trạng thái không vui và nghi ngờ chính mình, nhưng điều quan trọng nhất, theo Flori là khi đứng trên bờ vực của sự chán nản, tuyệt vọng ‘sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định hạnh phúc bạn có’.
Flori nhớ lại: “Khoảnh khắc bạn nhận ra mình không hạnh phúc, một là bạn sẽ chấp nhận, tiếp tục cuộc sống nhàm chán đó, hai là thay đổi bản thân. Nếu còn cảm thấy bị ràng buộc, trói chặt bởi gia đình, bạn bè, công việc và môi trường sống, nghĩa là bạn chưa đủ lắng nghe và yêu bản thân mình thật sự”.
Bàn tay của Flori đầy vết mực vì phải luôn giữ cho bút vẽ không bị khô - Ảnh: Bùi Thư
Flori chia sẻ tất cả chúng ta đều biết điều mình không muốn nhưng rất ít người tìm được điều mình khát khao thật sự. Đôi khi thứ mình muốn chỉ là bản sao của một người khác, không hẳn là điều sâu thẳm bên trong mình. Nên chúng ta mãi không hạnh phúc.
“Tôi khát khao tự do và quyết định bắt đầu chuyến đi của mình. Du lịch như một giấc mơ vì ta có thể tìm được những trải nghiệm mới. Thế là, nghệ thuật một lần nữa đến với tôi, nó không phải sự gượng ép mà nó tự nhiên đến, thôi thúc và tôi bắt đầu lại với những nét vẽ ký họa trên giấy. Vậy đó, khi bạn khao khát tự do thì hãy dũng cảm rời bỏ vùng an toàn rồi sẽ tìm thấy điều tuyệt vời” – Flori hào hứng kể lại.
Những bức vẽ khắp các bức tường châu Á
Sau khi quyết định nghỉ việc để thực hiện chuyến đi của mình, Flori về lại Pháp ở cùng gia đình trước khi khởi hành và lên kế hoạch. Cô bắt đầu từ những nước châu Á vì chi phí không quá đắt đỏ, lại có nhiều người bạn cô quen sẵn sàng cho cô chỗ ở cùng như đồ ăn.
Bù lại, cô vẽ trên tường nhà họ những bức tranh ‘độc nhất vô nhị’. Chính chuyến đi đã mở cho Flori những trải nghiệm về con người, văn hóa, nghệ thuật ở các quốc gia khác nhau.
Flori hào hứng diễn tả: “Tôi đến Malaysia và một người bạn bảo tôi có thể vẽ trên tường nhà họ, thế là tôi thử. Tôi thích cảm giác nhìn tác phẩm của mình và ngắm mọi người thưởng thức nó. Những bức tường trống rỗng thường ngày nhàm chán được phủ đầy bởi màu sắc của tôi. Đó là cách tôi truyền năng lượng, cảm xúc và đẩy mọi người đến gần với nghệ thuật”.
Bức họa đầu tiên của Flori ở nhà bạn tại Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: NVCC
Ở Shri Lanka, Flori gặp ba chàng trai Nepal đạp xe xuyên 100 quốc gia để vận động vì môi trường và căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đến Campuchia, cô lại được những người vẽ đường phố - graffiti chỉ về nghệ thuật thể hiện bức tranh với những bình sơn: “Đó là tất cả những gì tôi cần trong cuộc đời, càng đi tôi càng thấy quyết định của mình là đúng” – Flori khẳng định.
Bằng tiếng cười và ánh mắt sáng rực, Flori kể cho tôi nghe cảm giác khi cô ký tên mình lên những bức tường: “Sự hài lòng, thỏa mãn và hạnh phúc tràn ngập tất cả giác quan, sâu vào trong trí óc. Nó như là một thành tựu trong cuộc đời, tôi thấy hạnh phúc và chắc chắn sẽ mỉm cười khi một ngày nào đó, tôi quay lại đất nước ấy”.
Flori cùng bức vẽ trên đường phố Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: NVCC
Những bức tường ở các nước Flori đã đi qua, từ Shri Lanka, Malaysia, Campuchia, Thái Lan đến Việt Nam đều trở nên đẹp hơn khi tất cả bụi bẩn đều được che đậy bằng hội họa. Mỗi bức, Flori phải miệt mài từ 4 – 5 ngày liên tục vì nghệ thuật cô chọn là chấm màu, từng nét từng nét cần mẫn vẽ lên tường cho tới khi hoàn thành một khối thống nhất.
Tại Việt Nam, Flori thực hiện bức tranh đầu tiên của mình ở khách sạn Hangout. Với Flori, từng bức tranh là nét cảm xúc, nghĩ suy hòa cùng những mới lạ: “Khi bạn luôn xê dịch thì sẽ luôn có những ý tưởng trôi vào đầu. Mỗi ngày đều đổi khác và chính vì thế mà ý tưởng, tất cả trong lòng tôi cũng đổi khác, luôn thấy mình có thể sáng tạo”.
Sau khi hoàn thành bức tranh đầu tiên, Flori tiếp tục tìm những địa điểm công cộng để vẽ vì theo cô, thành phố quá ngột ngạt: “Hy vọng tôi vẽ đâu đó mà mọi người trông thấy nhiều, khi kẹt xe họ sẽ ngắm nó và bớt đi cái nóng của khí ga, bớt đi những bực dọc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.