Đằng sau đồng USD Việt kiều Mỹ gửi về - Kỳ 4: Lăn lóc bưng bê, chợ búa

30 Thanh Niên Online
“Phi thương bất phú”, đi sau người Hoa, có rất nhiều người Việt sang đây cũng mở siêu thị, nhà hàng nhộn nhịp. Đó không phải là nghề duy nhất ở Mỹ. Miễn kiếm được tiền, người Việt làm ở chợ, bưng bê, trông trẻ lậu...
Các gian hàng của người Việt trong khu thương mại Eden ở Virginia (vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn) /// Nguyễn Hữu Tài Các gian hàng của người Việt trong khu thương mại Eden ở Virginia (vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn) - Nguyễn Hữu Tài
Các gian hàng của người Việt trong khu thương mại Eden ở Virginia (vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn)
Nguyễn Hữu Tài
Từ chợ...
Nếu California có Little Saigon, Houston có nguyên khu Bellaire sầm uất, Boston có Dorchester nhộn nhịp, thì vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn có trung tâm thương mại Eden (Falls Church, Virginia) mô phỏng theo chợ Bến Thành với rất nhiều tiệm hớt tóc, tiệm vàng, nhà hàng, đồ lưu niệm hay thức ăn nhanh.
Là nơi để gần chục ngàn người Việt vùng thủ đô tụ tập về tìm chút hương vị quê hương của ngày tháng cũ.
Đằng sau đồng USD Việt kiều Mỹ gửi về - Kỳ 4: Lăn lóc bưng bê, chợ búa - ảnh 2
Cách nhà tôi không xa là khu chợ Angkor (gọi nôm na là chợ Miên) do người Cambodia mở. Chợ nhỏ xíu, dơ hầy, chật chội, nhưng lúc nào cũng đông nghẹt khách, mà chủ yếu là người Việt tới mua sắm mới ghê.
Hơn hai mươi năm nay, bao nhiêu khu chợ chung quanh mở ra, rồi dẹp tiệm, nhưng chợ Miên vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” mãi tới tận bây giờ.
Tuần nào, hầu như tôi cũng ghé chợ ít nhất hai lần (ở Mỹ có thói quen cuối tuần đi chợ về bỏ tủ lạnh ăn một lèo cho hết rồi đi mua tiếp). Lúc thì mua tí rau, tí giá, lúc thì mua con cá, miếng thịt ba chỉ tươi rói.
Chị bạn tôi thì giỏi hơn, ghé… mỗi ngày. Cứ hết đồ là xách xe chạy đi mua cho tươi, cho sống. Đi nhiều, nên cũng quen mặt với các dì, các cô trong chợ. Nhiều bữa (chắc do bực chủ), họ than, phải đứng lựa rau, xắt thịt, ướp cá, chiên bánh mỗi ngày suốt 12 tiếng đồng hồ không ngơi tay.
Theo lý giải của họ bởi chợ nhỏ, người chủ ngồi chần dần đó, hễ thấy họ đứng không là liếc, là nhìn. Nên tránh ánh mắt soi moi, họ phải làm hết chuyện này, chuyển qua chuyện khác. Hết lặt rau tới xắt khổ qua, lượm giá, họ lại bó hành, gói ớt, rồi đi lòng vòng lau chùi, dọn dẹp.
Làm nhiều vậy mà lương đâu có cao, lại trả nửa tiền mặt, nửa ngân phiếu. Cực thí mồ. Nhưng ai cũng ráng làm. "Làm để gửi ít tiền (lại gửi!) về cho tụi nhỏ. Giấy tờ apply mấy năm rồi, chắc tụi nó cũng sắp sang đây", một người cho biết.
Đằng sau đồng USD Việt kiều Mỹ gửi về - Kỳ 4: Lăn lóc bưng bê, chợ búa - ảnh 4Chợ là nơi để gần chục ngàn người Việt vùng thủ đô tụ tập về tìm chút hương vị quê hương của ngày tháng cũ.
Bưng bê nhà hàng...
Nghề phục vụ nhà hàng thu hút khá nhiều người trẻ, chủ yếu là sinh viên kiếm thêm hay các du học sinh đi làm chui (sau vụ 11.9, chính phủ cấm sinh viên quốc tế đi làm thêm ở ngoài. Họ cho phép sinh viên quốc tế mang F-1 visa được làm thêm trong trường không quá 20 tiếng trong kì học và 40 tiếng khi nghỉ hè hoặc đông).
Nhân viên phục vụ nhà hàng ở Mỹ sống chủ yếu bằng tiền tip. Bởi lương chỉ khoảng $2/giờ. Mặc dù không có luật lệ cố định là bao nhiêu phần trăm cho mỗi bữa ăn, nhưng khi đi các nhà hàng Mỹ, khách thường trả thêm ít nhất là 15% - 20% tổng tiền bữa ăn cho người phục vụ (có nhà hàng quy định, nếu bàn ăn có trên 6 khách, họ sẽ tính thẳng 18% tiền tip vào hóa đơn).
Sống bằng tiền tip
Mặc dù không có luật lệ cố định là bao nhiêu phần trăm cho mỗi bữa ăn, nhưng khi đi các nhà hàng Mỹ, khách thường trả thêm ít nhất là 15% - 20% tổng tiền bữa ăn cho người phục vụ 
Nhà hàng Việt thì không có quy định rõ ràng, khách để tiền tip theo… cảm hứng. Nếu phục vụ tận tình, chu đáo thì họ cho nhiều; qua loa thì cho ít; ghét thì không cho một xu teng. Nhiều lúc gặp khách trời ơi đất hỡi, ăn cả trăm đô, tip có… hai đồng (2 USD). Đành ngậm đắng nuốt cay, chửi thầm trong bụng. Chứ chẳng dám phàn nàn này nọ.
Có nhà hàng tiền tip của bàn nào, thì nhân viên đấy lãnh (sau khi chia một phần cho nhân viên phụ bếp, rửa chén). Có chỗ cứ cộng hết rồi chia đều. Minh, bạn tôi, lúc mới ra trường, trong khi chờ gọi phỏng vấn ở các công ty tài chính, cũng đi làm phục vụ trong một nhà hàng Việt (nhưng chủ yếu là khách Mỹ).
Minh khoe, có tháng kiếm được gần $4,000, đã lắm. Nhưng bù lại, phải làm ngày làm đêm. Chạy lên chạy xuống, bưng dọn không biết bao bận. Nhiều bữa đi làm về, hai chân tê cứng vì phải đứng quá nhiều. Nhưng thôi ráng chứ biết sao giờ. Lúc lãnh lương, mắt sáng rỡ, quên hết đi mệt nhọc.
... tới trông trẻ
Ở Mỹ, các chị, các dì còn có thể kiếm tiền bằng nghề babysit (đọc rút gọn từ babysitter – giữ trẻ) nữa.
Đặc biệt là các chị có một hai con. Chồng thương hổng cho đi làm, bắt ở nhà giữ con. Hay các dì, các bà được con cái bảo lãnh sang, một mặt để gần con cái, mặt khác giữ cháu giùm.
Sẵn tiện, các dì các chị mở một “trung tâm” nho nhỏ, rồi bà con truyền miệng nhau, mang tới giữ kiếm thêm. Tất nhiên là làm bất hợp pháp. Vì để mở một cơ sở giữ trẻ em ở Mỹ, phải nói là nhiêu khê.
Cơ sở phải có đủ các loại permit, license (giấy phép), rồi vượt qua rất nhiều công đoạn inspection (kiểm tra) của quận, của Fire department (sở chữa cháy). Rồi các cô giáo cũng phải có bằng cấp đàng hoàng mới được trông trẻ.
Nhưng thôi, cứ cầu trời cho đứa trẻ không có chuyện gì xảy ra. Lỡ té ngã này nọ, dân Mỹ kiện ra tòa, chứ Việt Nam thì du di, tha thứ cho nhau. Cực thì có cực, nhưng cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Còn không mua báo về đọc mấy mẩu quảng cáo cần người trông trẻ, giúp việc, bao ăn, bao ở, mỗi tháng cũng kiếm hơn hai ngàn bạc. Ở Việt Nam tuổi đó, làm sao kiếm được số tiền lớn như vậy.
Thôi thì ai cũng tâm niệm cứ chịu cực, chịu khổ, khỏi vướng bận con cháu, kiếm một số vốn kha khá, rồi vài năm nữa về Việt Nam dưỡng già cho yên thân.
(còn tiếp) 

Bình luận 30

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
tuan anh

tuan anh

Mong rằng những bài viết này được những người ở miền tây đọc hết, vì họ thường trong chờ vào những đồng tiền do người thân vất vã kiếm được, họ gả con cho Trung Quốc, Hàn Quốc...mong có nhiều tiền nhưng họ đâu nghĩ con họ vất vã như thế nào để có tiền gửi về, trong khi ở Việt Nam họ sống và làm việc tà tà đeo vàng đầy người.
Tinimai

Tinimai

Sao bạn cứ nói miền Tây vậy ? Bạn thử thống kê đi, miền Bắc miền Trung thì sao ? Phụ nữ VN ham lấy chồng ngoại quốc cho dù phải tha phương nhưng sao bạn không nghĩ lại, một phần do đàn ông Việt lười lao động, gia trưởng, cờ bạc, rượu chè, đề đóm , cọc cằn thô lỗ, đánh đập vợ con ...nên phụ nữ Việt họ thấy ngán đó thôi ...
Hiền Lê

Hiền Lê

Bạn Tuấn Anh nói đúng chứ ko sai đâu. Mình thấy ở HQ thì chắc phải hơn 80% cô dâu là người miền Tây rồi, các chị em này phải chịu rất nhiều áp lực một bên là nhà chồng khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ và nhiều thứ, còn ba mẹ anh em ở VN thì cứ liên tục hỏi gởi tiền. Thậm chí một số chị em lấy chồng Việt kiều, ngoại kiều cũng bị tình trạng như vậy nhưng văn hoá phương Tây họ không có khái niệm cưu mang như ở VN đâu hơn nữa tiền bạc có gởi về thì cũng để cất nhà cho đẹp, ăn nhậu chứ ko có đầu tư làm ăn nên hết rồi lại xin nữa.
lê minh

lê minh

Tại sao bạn lại làm tổn thương người miền tây tôi vậy
Trai Việt

Trai Việt

Bạn Tuan Anh nói không sai nhưng thiếu tế nhị và có vẻ lạc đề vì bài viết này chỉ đề cập tới người Việt ở Mỹ kiếm tiền cực khổ như thế nào. Tác gỉa không hề đề cập tới việc những cô gái Việt lấy chồng nước ngoài làm việc ra sao. Một số cô gái Việt lấy chồng Hàn, Đài, Trung quốc là do sắp xếp, muốn đổi đời, chứ ít khi nào có tình yêu. Một số gái Việt lấy chồng tây là vì thất vọng với đàn ông Việt Nam không biết tôn trọng họ...như bạn Tinimai có đề cập tới. Một số khác thì muốn bon chen và rất hãnh diện khi lấy chồng tây. Dù vì lý do gì đi nữa thì tôi nghĩ đàn ông, con trai Việt nên nhìn lại chính mình.
Thanh Tùng

Thanh Tùng

@Quốc: Thành thật chia buồn cùng bạn vì đã có một cô em ruột và ông em rể keo kiệt. Đúng là gìa thì cũng không xài gì nhiều tiền cho bản thân, nhưng các cụ cũng cần phải có tiền để tiêu xài cho những việc riêng. Hay là bạn đưa cụ về VN ở chung rồi bắt cô em với bổn phận làm con gởi tiền về phụ giúp bạn, còn hơn là ở bên đó giữ con không công cho họ. Người gìa ở Việt Nam tốt hơn bên nước ngoài. Người gìa sống nhiều về tinh thần hơn.
Quốc

Quốc

Em tôi lấy Việt kiều lâu năm ở Mỹ (định cư từ 1976) , một kỹ sư làm ở công ty Intel, em tôi trước khi xuất cảnh bán một căn hộ ở Sài Gòn, qua Mỹ mở tiệm nail, bảo lãnh má tôi qua Mỹ mục đích là giữ cháu. Sau hai năm làm babysitter má tôi về thăm nhà bốn tháng chỉ vỏn vẹn có gần hai trăm USD. Hết tiền không dám hỏi xin vì mỗi lần như thế sẽ bị văn lại" già có làm gì mà xài tiền nhiều vậy?" nên phải "mượn" tiền vợ chồng chúng tôi, lương công chức cấp phường. Vậy, bạn đừng vơ đũa cả nắm nhé, tội nghiệp chúng tôi lắm!
Hiếu

Hiếu

Giá đình cua Em là người miền nào vậy
noinhokg

noinhokg

CMt có sự phân biệt vùng miền như thế không tốt !
T

T

Bạn Tuấn Anh nói đúng đấy
Văn Minh

Văn Minh

Ở VN mà mỗi tháng kiếm được 4 ngàn đô, tương đương 88 triệu đồng, dù có dọn nhà đến công ty ở luôn tôi cũng chấp nhận, sáng mở mắt ra làm việc, tối nhắm mắt lại xong việc, ai cũng muốn 'khổ' như thế mà không được đấy chứ.
Tran Duc

Tran Duc

Đúng, vấn đề là ở VN làm nail hay bưng bê có thu nhập được như vậy không ?
Tâm Bình

Tâm Bình

Có lần tôi ngồi chờ máy bay từ Hàn Quốc về VN nghe mấy cô gái miền Tây nói chuyện khá chua chát về người nhà họ: Ra đón mà không có tiền là xụ mặt ra. Vì vậy mới có chuyện nhiều cô lấy chồng Hàn, Đài gặp bất hạnh do mâu thuẫn với chồng trong chuyện kiếm tiền gửi về cho cha mẹ.
thanhcuong

thanhcuong

Cám ơn bạn đã viết về những thông tin cuộc sống người Việt Nam ở Mỹ.
Phuc Tran

Phuc Tran

Không riêng gì ở mỹ, ở bất kỳ đầu trừ Vn, người việt sẵn sàng làm bất kỳ mọi việc dù người đó có bằng đh, tiến sỹ đi nữa. Ở nước ngoài mà không chịu cày thì chỉ có đói
Vũ.K.K

Vũ.K.K

Vậy ở VN không cày thì no à ?
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bà Điều chăm sóc, pha trò, hát để mẹ vui	
 /// Ảnh: Duy Tân

Người con 'điên' bán vé số nuôi mẹ già bệnh tật

Đó là bà Cao Thị Điều (68 tuổi, ngụ tại khóm 1, P.3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), bị bệnh tâm thần nhẹ, suốt nhiều năm qua đi bán từng tờ vé số để kiếm tiền nuôi người mẹ già Cao Thị Chỉ (90 tuổi).