Tôi nghĩ đến đôi bàn tay xinh đẹp của người đàn bà thời Chiến quốc, đôi bàn tay mà Thái tử Đan chặt đứt để dâng tặng Kinh Kha, đáp lại ân tình giúp mình hành thích Tần Vương, sẵn sàng cho đi thứ những tưởng không thể nào cho được.
Tôi nghĩ đến đôi bàn tay trong một cuốn sách của Ehrenburg, đôi bàn tay của tên tư sản Pháp rất sạch, rất thơm nhưng chính nó đã trao bản danh sách những người kháng chiến cho phát xít Gestapo lùng bắt.
Tôi nghĩ đến đôi bàn tay mà mỗi ngón chỉ còn hai đốt của nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà nu của Nguyễn Trung Thành, đôi bàn tay với mười ngọn đuốc đã thắp lên lòng căm thù ngùn ngụt, bén nhạy như nhựa Xà nu.
Tôi nghĩ đến Xuân Quỳnh, nhà thơ nữ đẹp rạng ngời và duyên dáng với những vần thơ như thể viết cho tôi – cho đôi tay xấu xí giữa đời thường:
“Bàn tay em ngón chẳng thon dài
Vệt chai cũ đường gân xanh vất vả
Tay đánh chắt, chơi chuyền thuở nhỏ
Hái rau dền, rau dệu nấu canh
Tập vá may, tết tóc cho mình
Rồi úp mặt trên bàn tay khóc mẹ”
Tôi nghĩ đến cô gái 20 tuổi trò chuyện với tôi lúc chiều, buồn buồn khi thấy đôi tay mình không đẹp vì cụt ngủn. Tôi nhủ thầm trông nó xinh như năm cánh của bông hoa ấy chứ! Nhưng tôi chưa bộc lộ điều đó với em.
Tôi lại nghĩ đến có lần tâm sự cùng bạn: “Bờ vai là quan trọng nhất vì nó giúp người khác tựa vào khi đau buồn và yếu đuối”, bạn đồng tình nhưng cũng nói thêm: “Khoảng trống giữa những ngón tay cũng vô cùng quan trọng”. Ừ, kẽ tay - nơi tay tôi có thể lồng vào tay bạn để cảm nhận thế nào là ấm áp và tin cậy.
Hình như trời chớm đông rồi đó… Những bàn tay cô lẻ hãy tìm nhau!
Lê Uyển Văn
Bình luận (0)