Du khách Việt quên 1.000 USD, giấy tờ và cái kết khó tin tại sân bay

10/09/2016 09:14 GMT+7

Nhân chuyện chàng trai Việt giả ăn xin thử lòng người Nepal , tôi nhớ như in câu chuyện mà tôi và hai người bạn đã trải qua tại đây khi để quên 1.000 USD cùng toàn bộ giấy tờ trên taxi. Và kết quả là... cả sân bay đã ra tay.

Chúng tôi gồm 3 người, đáp chuyến bay đến thủ đô Kathmandu, Nepal vào một buổi tối tháng 8. Với những người Việt lần đầu đặt chân đến vùng đất Phật, mọi thứ tuy còn rất lạ lẫm nhưng riêng tôi vẫn cảm nhận được sự thân thiện của người dân nơi đây qua cách họ tận tình hướng dẫn chúng tôi xin visa hay sự sẵn lòng của những người đàn ông khi nhường chỗ xếp hàng cho phụ nữ...
Dẫu vậy, chuyến bay kéo dài và phải quá cảnh nhiều giờ tại Malaysia khiến ba người chúng tôi ai nấy cũng đều mệt mỏi. Sau khi xin được visa tại sân bay quốc tế Tribhuvan (Kathmandu, Nepal), cả ba nhanh chóng đón taxi về khách sạn. Lúc này, đồng hồ đã điểm 23 giờ đêm. 
Sân bay quốc tế Tribhuvan (Kathmandu, Nepal) Ảnh: Ngát Ngọc
Tài xế taxi là người đàn ông bản địa, trạc 40 tuổi, khá thân thiện và cố gắng bắt chuyện với ba du khách Việt suốt đoạn đường từ sân bay về khách sạn bằng vốn tiếng Anh không thật sự nhiều.
"Chào mừng những người bạn Việt Nam đến với Nepal. Tôi tin là hành trình của các bạn sẽ rất thú vị và nhiều may mắn", ông nói.
Có đến 12 ngày tại Nepal nên chúng tôi mang theo khá nhiều hành lý lại đang mệt mỏi sau chuyến bay dài, kết quả là một người bạn của tôi đã thất lạc chiếc túi trong đó chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng 1.000 USD.
Không tiền bạc, không giấy tờ ngay ngày đầu đặt chân đến Nepal quả là một điều kinh khủng không chỉ với "khổ chủ" mà với cả ba chúng tôi.
Sau khi rà soát lại mọi khả năng, chúng tôi tin rằng chiếc túi có lẽ đã bị sót lại trên chiếc taxi khi nãy. Lúc này, nhân viên khách sạn sốt sắng giúp chúng tôi liên lạc với tài xế taxi thông qua số điện thoại trên phiếu đăng ký nhưng không ai bắt máy. Lòng như lửa đốt, ba chúng tôi quyết định đón taxi quay lại sân bay với hi vọng khá mong manh. Phần vì không chắc rằng chiếc túi có phải để quên trên taxi hay không, phần vì không biết làm cách nào để lấy lại được.
Xin visa Nepal ngay tại sân bay Ảnh: Ngát Ngọc
Với vẻ mặt "cắt không còn giọt máu", chúng tôi quay lại sân bay Tribhuvan khi hầu hết mọi người đã chuẩn bị ra về. Giữa lúc chưa biết làm thế nào, anh chàng tiếp thị tour mà chúng tôi từng lắc đầu nguầy nguậy khi được chào mời lúc mới đặt chân đến sân bay, nhiệt tình đến hỏi han.
Sau khi nghe chúng tôi trình bày, anh này lập tức trao đổi với những người điều phối taxi tại sân bay và tìm cách liên hệ với tài xế đã chở chúng tôi đi. 
Cả sân bay giúp sức
Lúc này, những nhân viên ở sân bay tập trung lại khá đông, cả người bán sim điện thoại, người hướng dẫn tour... Ai cũng trấn an chúng tôi rằng chắc chắn sẽ tìm lại được chiếc túi.
"Hãy tin chúng tôi!", hai nhân viên an ninh khẳng định một cách mạnh mẽ. Họ còn sốt sắng dùng đèn pin, đưa chúng tôi ra bãi đỗ xe tìm đúng chiếc taxi khi nãy để kiếm chiếc túi.
Cuộc trao đổi dĩ nhiên bằng tiếng Nepal, chúng tôi không biết được nội dung. Tuy nhiên, nhìn cách họ nóng ruột gọi điện liên tục cho người tài xế suốt gần nửa tiếng đồng hồ khiến cả ba đều không khỏi xúc động.
Vẫn không có tín hiệu. Cô bạn đi cùng tôi mếu máo suýt khóc bởi nỗi lo không tìm lại được chiếc túi ngày càng lớn. Lúc này, những nhân viên ở sân bay tập trung lại khá đông, cả người bán sim điện thoại, người hướng dẫn tour... Ai cũng trấn an chúng tôi rằng chắc chắn sẽ tìm lại được chiếc túi.
"Hãy tin chúng tôi!", hai nhân viên an ninh khẳng định một cách mạnh mẽ. Họ còn sốt sắng dùng đèn pin, đưa chúng tôi ra bãi đỗ xe tìm đúng chiếc taxi khi nãy để kiếm chiếc túi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực vẫn không thành. Chìa khóa xe tài xế vẫn giữ nên chúng tôi không tài nào mở được.
Giữa lúc đang tuyệt vọng, người tài xế khi nãy cuối cùng đã bắt máy. Theo tường thuật bằng tiếng Anh của người đã giúp chúng tôi gọi điện, tài xế này đã về nhà cách sân bay hơn 1 tiếng chạy xe máy. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của mọi người, ông đã đồng ý chạy ra chỗ đậu taxi để tìm lại chiếc túi cho chúng tôi. Lúc này, kim đồng hồ đã nhích qua con số 0 giờ...
Trong một tiếng đồng hồ chờ đợi đó, chúng tôi vẫn thấp thỏm khôn nguôi. Rất may là dù đã khuya nhưng ai cũng nán lại để chờ cùng chúng tôi. Có người hỏi han, bắt chuyện để cả ba bớt căng thẳng. Có người nhẹ nhàng trấn an: "Nepal là đất nước rất hiền lành và lương thiện, hãy tin điều đó".
Thật sự thì trước khi sang Nepal, chúng tôi cũng đã được nghe nhiều về vùng đất Phật hiền hòa này. Tính cách của con người nơi đây có lẽ cũng ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Phật giáo. Điều đó khiến chúng tôi càng tin tưởng hơn về sự hiền lành và chân thật của họ.
Ba chúng tôi đã có một kỉ niệm đáng nhớ ngay ngày đầu đặt chân đến Nepal Ảnh: V.T
Người tài xế sau khi vượt quãng đường hàng chục km đã đến bãi giữ xe, tìm lại đúng chiếc túi mà chúng tôi thất lạc. Thì ra, lúc về lại sân bay, ông đã phát hiện ra chiếc túi nên cất vào cốp xe, định bụng chờ đến sáng mai sẽ tìm đến khách sạn trả lại do lúc ấy đã quá khuya, lại càng không biết bên trong có những thứ gì do không dám mở ra.
Nhìn chiếc túi nằm gọn gàng trong cốp xe, chúng tôi cảm kích người tài xế vô cùng. Lúc nhận lại chiếc túi với đầy đủ giấy tờ và 1.000 USD, cô bạn đi cùng tôi thậm chí đã bật khóc vì xúc động. Cả sân bay vỗ tay chúc mừng. Chưa bao giờ, tôi cảm nhận được sự ấm áp và bình an ở một nơi xa lạ lại màu nhiệm đến như vậy.
Trở lại với câu chuyện chàng trai Việt giả ăn xin thử lòng dân nghèo Nepal, tôi chỉ muốn nói rằng lòng tốt có ở muôn nơi, vào những trường hợp thực tế nhất, chứ chẳng cần phải thử làm gì!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.