Đã có biết bao chuyện cảm động, đáng trân trọng về những người đi tìm dấu tích, hài cốt, tên tuổi các anh, nhất là những liệt sĩ “vô danh”. Một trong số ấy là thượng tá Nguyễn Thị Tiến, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng QK4, nhân vật của chương trình “Người đương thời” nổi tiếng dạo năm 2001.
Bà mẹ Lào và 5 đứa con Việt
Đến nay, chị Tiến đã có hơn 10 năm trời theo đuổi công việc tìm kiếm di vật của liệt sĩ để tìm và trả lại tên cho các anh, đã chứng kiến biết bao chuyện cảm động. Hàng ngàn bức thư của thân nhân liệt sĩ gửi về cho chị, tin tưởng và gửi gắm hy vọng; hàng chục ngàn cuộc điện thoại gọi đến nhờ tìm thông tin về phần mộ…
Trong “gia tài từ cõi âm” mà chị quản có hàng ngàn di vật chôn cùng hài cốt liệt sĩ khi chị đi cùng các đội quy tập tìm được.
Mảnh nhôm ghi tên liệt sĩ Bùi Đức Bản, tìm được cùng hài cốt tại Xiêng Khoảng (Lào), nhờ đó xác định được thân nhân liệt sĩ |
Có một bà mẹ ở Xiêng Khoảng hơn 30 năm chăm sóc phần mộ 5 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam được chôn ngay trong vườn nhà mẹ. Mẹ kể: Lúc còn sống chúng nó rất thích ăn cơm nếp nấu với sắn, vì vậy cứ vào ngày mùng một và rằm (âm lịch) hằng tháng mẹ lại nấu cơm nếp sắn, bới 5 bát đưa ra mộ cho các con ăn, đều đặn như vậy từ năm 1969 đến nay. Mấy lần mẹ bị đau không đào củ sắn được, đêm đến mẹ cảm giác như nghe các con khóc kêu đói bụng… Đoàn quy tập thưa với mẹ xin được cất bốc các anh về, mẹ một mực không chịu. Mẹ nói các mẹ Việt Nam nuôi con chỉ có 18 năm, còn mẹ nuôi 5 đứa con này đã hơn 30 năm, mẹ không thể xa các con được nữa… Các cán bộ chiến sĩ quy tập nhìn nhau lo lắng. Họ không thể bốc hài cốt liệt sĩ về khi mẹ không đồng ý. Vận động, phân tích mãi mẹ mới chịu nhưng vẫn nằng nặc bảo rằng không thể xa 5 thằng con trai của mẹ. Sau khi anh em làm xong việc cất bốc hài cốt, mẹ cứ trân trân nhìn 5 đứa con được gói gọn trong từng bọc ni-lông, lần lượt ghì chặt, ghì chặt từng bọc vào lòng. Và thật cảm động, mẹ lặng lẽ xuống bếp nhóm lửa nấu nồi cơm nếp sắn, bới đầy 5 bát, thắp hương tiễn con lần cuối. Rồi mẹ theo các con ra mãi tận bìa rừng, cứ chạy lúp xúp bên cạnh các gói hài cốt. Khi đi đã rất xa, cả đoàn quy tập quay nhìn lại thấy mẹ vẫn đứng đó, nhiều người không cầm được nước mắt.
Có lần nghe rằng một bà mẹ già biết tin tức phần mộ, chị Tiến và anh em trong đoàn quy tập hành quân tìm đến ngay. Mẹ kể khi còn trẻ đã cùng bộ đội Việt - Lào chôn cất liệt sĩ quân tình nguyện trên vùng đồi trống trải. Chôn xong lấy đòn khiêng cắm lên mộ để đánh dấu. Và thật lạ kỳ, đòn khiêng tre tươi bén rễ mọc thành cây. 1 năm, 2 năm, rồi… 40 năm thành cả rừng tre. 25 phần mộ được tìm thấy nhưng rất tiếc cả 25 hài cốt đều không có thông tin gì kèm theo. Không một ai để lại tên tuổi, tất cả đều vô danh. Nằm cùng hài cốt liệt sĩ chỉ còn lại những chiếc cúc áo, chiếc lược, bút máy Trường Sơn, nhíp nhổ râu, đồng hồ Liên Xô, cả chiếc kẹp sắt dùng để rút quai dép, một vài mảnh nhôm nhỏ ghi ký hiệu quân sự thời chiến… Chị Tiến chợt nghĩ, cần thu thập tất cả những kỷ vật như vậy để đưa về bảo tồn nhằm lập một bảo tàng di vật, khi có điều kiện dùng các phương pháp khoa học, so sánh, phân tích, đối chiếu, thẩm định, tìm cách trả lại tên cho các anh.
Món nợ chưa trả mẹ anh Tũn
Chiếc lược có 2 lỗ đạn, nằm trên ngực hài cốt liệt sĩ chôn tại Sầm Nưa (Lào), nay mộ phần đã được đưa về nghĩa trang Hàm Rồng (Thanh Hóa) |
Lần ấy, tại nhà tưởng niệm có một bà mẹ ngoài 80 tuổi đến tìm con. Mẹ dừng trước một tủ kính, còng sát lưng xuống cúi nhìn chiếc bi-đông đựng nước đã bị méo mó và có hai vết đạn xuyên thủng. Tay mẹ run run thoa nhẹ lên kỷ vật, dường như đang xoa vết thương trên da thịt con trai mình. Mắt mẹ già chợt tràn ra 2 dòng lệ, rồi mẹ quệt nước mắt bằng cánh tay áo, nhờ chị Tiến đọc giùm xem có phải con trai của mẹ không? “Con ơi, tên nó là thằng Tũn- mẹ nói nhỏ- “mẹ không biết chữ, nhưng con ạ, nếu cứ tên Tũn tức là con của mẹ, ngày nó còn bé cứ gọi Tũn là nó chạy về”. Dò trên di vật, không có tên anh. Mẹ khóc mãi, rồi mở gói trầu trong ruột tượng, trong gói trầu lại chứa một bọc ni-lông nhàu nát bao lấy tờ giấy báo tử đã rách làm tư. Tiến giúp mẹ đọc tên anh Tũn: Liệt sĩ Nguyễn Minh Đạt… Tìm khắp nhà tưởng niệm không có di vật nào mang tên như vậy. Bà cụ cứ hy vọng xem hết tủ này đến tủ khác, tẩn mẩn từng món di vật. Tiến động viên mẹ, hằng ngày bộ đội ta đang đi tìm liệt sĩ khắp nơi đưa về, bao giờ có tin con sẽ báo mẹ biết. Cụ buồn bã gật đầu, sau đó run run đặt một miếng trầu vào cạnh chiếc bi-đông và bảo: “Gửi cho nó để nó hỏi vợ dưới âm con ạ”. Đã lâu rồi không thấy mẹ đến, chẳng biết mẹ có còn sống nữa không?
Đang trò chuyện, “Người đương thời” năm 2001 chợt trầm ngâm: thời gian chưa phải đã quá xa để làm phai mờ hình ảnh người chiến sĩ những năm đánh Mỹ. Còn rất nhiều người vợ mất chồng, cha mẹ mất con, con cái mất cha đang khắc khoải chờ. Tôi còn mắc nợ mẹ anh Tũn - Nguyễn Minh Đạt, nợ biết bao ông bố bà mẹ, người vợ đã từng đưa tiễn con, tiễn chồng ra đi mà không được đón về, và nhất là nợ các anh. Các anh đang nằm đâu đây, tôi còn sức còn đi để góp phần trả lại cho các anh cái tên, và đón các anh về.
Hầu như năm nào chị Tiến cũng đi với các đội quy tập, thu thập những di vật của liệt sĩ để từ đó tìm hiểu, xác định danh tính. Chỉ từ năm 2001 - 2008, chị Tiến đã xác định thành công tên tuổi, quê quán của 313 hài cốt thông qua di vật, trong số 2.000 di vật mà chị tìm được.
Hiện còn hơn 1.500 di vật chưa có điều kiện xác minh, hơn 5.000 lá thư gia đình liệt sĩ nhờ tìm kiếm, nhưng nay chị đã nghỉ hưu. Chị bảo, một mình mình làm không thể nào xuể, phải huy động cả chồng con và mọi người cùng làm.
N.Thông
Bình luận (0)