Thấy con phải uống thuốc mà không chịu ăn gì, tôi sốt ruột lắm. Tôi vào bếp làm mọi thứ ngon lành cho con, nhưng bé không mở miệng, có đút vào được 1 thìa cũng ọe hết ra. Vừa buồn, vừa lo, nên tôi giận quá, to tiếng với bé. Lúc ấy, bà nội của bé bảo tôi “Con bị ốm, con có thiết ăn uống gì không? Bây giờ, con bé cũng thế thôi. Đừng ép cháu ăn gì cả, để hết ốm cháu sẽ ăn trả bữa”. Tôi ngẫm ra thấy có lý quá, nên từ đó trở đi, mỗi khi con ốm, tôi làm mọi cách để cháu thấy dễ chịu, thoải mái nhất. Tôi không ép con ăn mà chỉ cho bé uống nhiều nước và để con ngủ trong không gian thật thoáng đãng, yên tĩnh.
Xuân Hằng
(Thanh Đa, Bình Thạnh)
Bình luận (0)