Bố mẹ muốn con có học vấn tốt, công việc tốt, có gia đình êm ấm, tất cả đều là cho con được hạnh phúc, nhưng cũng ẩn chứa là nếu con được như vậy thì bố mẹ mới cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu con đi theo con đường riêng của mình mà nó không tốt nghiệp đại học, nó không làm công việc vốn thường được xã hội coi trọng, nó ly hôn... thì trong mắt bố mẹ, đứa con đó nó không hạnh phúc và bố mẹ cũng vì thương con mà không cảm thấy hạnh phúc theo.
Nó không làm văn phòng ngồi máy lạnh lương cao nhưng nó yêu tiếng cười trẻ con nơi trường mẫu giáo, nó yêu cảm giác mãn nguyện tự hào khi sửa xong một chiếc xe cho khách thì cái hạnh phúc ấy nó sống động và thiêng liêng lắm.
Nó không chung đường với người nó đã chọn vào thuở đầu yêu đương nhưng nó ung dung tự tại với cuộc đời đơn lẻ, thì còn hơn vạn ngày giữ cái danh hiệu gia đình hạnh phúc mà bên trong chán chường đến chết lịm con tim. Nó không yêu người khác giới nhưng nó tìm thấy điểm tựa, sự sẻ chia và tình yêu chân thành từ người đồng giới, thì còn hơn sánh đôi với người yêu mà cứ thấy chông chênh...
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, hãy cứ để con mình nó tự quyết, tự sống cuộc đời của nó, đừng bắt nó phải mang vác cả hạnh phúc của bố mẹ trên lưng trên vai. Để được sống trung thực với chính bản thân nó, đã là một gánh nặng đáng kể rồi, bố mẹ ơi!
Bình luận (0)