Hành trình đến Tel Aviv

09/04/2017 15:02 GMT+7

Tel Aviv - một phiên bản của Barcelona (Tây Ban Nha) hay San Francisco (Mỹ), là một thành phố “không bao giờ ngủ”.

Cảm nhận của tôi, Tel Aviv có tính toàn cầu hóa rất rõ nét, dù rằng yếu tố quốc tế ấy cũng bị giới hạn bởi thuộc tính của người Do Thái.
Chúng tôi đến sân bay quốc tế Lod, Ten Aviv, phải qua nhiều cửa kiểm soát an ninh mới được nhập cảnh vào TP.Tel Aviv. Hệ thống an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt. Hành khách dù thuộc quốc tịch nào cũng đều bị thẩm vấn kỹ. Tất cả mọi hành lý đều bị kiểm tra đến từng chi tiết nhỏ. Nhân viên an ninh dùng máy kiểm tra va li, túi xách, máy ảnh, laptop… Tuy vậy mọi người đều tỏ ra thông cảm bởi Israel vẫn là một điểm nóng của khu vực Trung Đông.
Điều khá đặc biệt là hành khách được đóng dấu nhập cảnh vào một tờ phiếu rời, mà theo thông lệ là phải đóng vào hộ chiếu. Người hướng dẫn giải thích rằng để tránh các nước Hồi giáo như Iran, Ả Rập… không biết bạn đã đến Israel vì nếu biết, họ sẽ thẩm vấn gây phiền phức cho bạn khi bạn đi du lịch vào nước họ.
Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ, chúng tôi dạo một vòng quanh thành phố. Tuy là một thành phố mới thành lập vào năm 1909, được xây dựng theo kiểu châu Âu, với diện tích trên 170 km2. Người phiên dịch cho biết dân số Tel Aviv không nhiều, khoảng trên 348.000 người còn nếu tính cả khu ngoại ô, thành phố có trên 3 triệu người (theo thống kê năm 2005) và đó là khu dân cư quan trọng nhất của nhà nước Israel. Trước đây Tel Aviv tiếp giáp với thành phố Jaffa của Ai Cập nhưng đến năm 1948, Jaffa bị Israel chiếm và sáp nhập vào thành phố Tel Aviv, Tel Aviv trở nên rộng hơn. Đây là thành phố đông dân thứ hai của Israel.
Tel Aviv cách thủ đô Jerusalem 70 km về phía tây bắc. Phía bắc Tel Aviv là dòng sông Yarkon, chảy trong vùng Saron, kế tiếp với cánh đồng Judée nằm về phía nam thành phố. Nơi đây là trung tâm công nghiệp và thương mại quan trọng, bao gồm công nghiệp dệt, luyện kim, hóa chất, cơ khí điện tử, da giày, chế tác kim cương. Ten Aviv còn là trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước, có nền kinh tế lớn thứ hai ở Trung Đông sau Dubai đồng thời là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn nhất của Israel với hai trường đại học tổng hợp, một bảo tàng nghệ thuật quốc gia và nhiều nhà hát opera, ca múa nhạc vũ kịch…
Tel Aviv là đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt. Đường bộ dẫn tới thành phố Haifa ở phía bắc và đường sắt nối với Jerusalem, Beersheba, Gaza. Sân bay quốc tế Lod cách trung tâm Tel Aviv khoảng 15 km.
Tel Aviv là một biểu tượng của nền văn hóa Do Thái đô thị. Các khu phố chủ yếu là người Do Thái đủ mọi nguồn gốc, họ đến với Tel Aviv từ những phương trời khác nhau, từ Âu, Á, từ Mỹ, Phi sang. Điều này thể hiện khá rõ qua các cửa hàng ăn uống đủ loại ẩm thực của năm châu.
Cũng vì thế mà Tel Aviv mang tính toàn cầu hóa rất rõ nét, dù rằng yếu tố quốc tế ấy cũng bị giới hạn bởi thuộc tính Do Thái. Có một dòng chảy những công nhân Do Thái đến từ Tây Phi, Đông Âu và cả ở Đông Nam Á mới đây đã đưa đến cho Tel Aviv một dòng máu mới, sinh khí mới, làm tăng thêm nhận thức của người Do Thái về sự đa dạng, phong phú trong nền văn hóa của chính họ.
Nhìn bề ngoài, Tel Aviv có vẻ ít sôi nổi so với các thành phố châu Âu, nhưng thực ra thành phố này lịch lãm hơn, có văn hóa tinh tế hơn. Tel Aviv, một thành phố luôn tự thân vận động. Có thể nói mọi người ở đây đều tham gia vào các hoạt động văn hóa từ nhạc cổ điển, văn học hiện đại, tin học, internet, âm nhạc và khiêu vũ…
Tuổi đời chưa nhiều, mới qua tuổi 100, nên thành phố thiếu sự tráng lệ, hoành tráng về kiến trúc so với những thành phố ven bờ Địa Trung Hải khác lâu đời hơn. Tuy vậy, Tel Aviv vẫn có thể tự hào về những tòa nhà kiểu quốc tế, theo kiến trúc Bauhaus, Đức của những năm 1930. Ở đây người ta xây dựng không theo quy hoạch giống như các thành phố khác nằm bên bờ Địa Trung Hải, mà các khu phố chạy song song theo bờ biển. Những khu phố này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2003. Tuy là một thành phố đắt đỏ đứng thứ 31 thế giới nhưng mỗi năm Tel Aviv đón trên 2,5 triệu du khách đến tham quan.
Các khu phố cổ như Ramat Gan, Petah Tiqva và Rehovot của những cư dân Do Thái đến từ châu Âu vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 xây dựng đến nay không thay đổi nhiều.
Có thể nói, Tel Aviv là một phiên bản đặc biệt của Barcelona (Tây Ban Nha) hay San Fancisco (Mỹ) - một thành phố “không bao giờ ngủ” với những quán bar, cà phê, nhà hàng , công viên, bãi biển, trung tâm mua sắm hàng hiệu hoạt động thâu đêm suốt sáng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.