Câu chuyện tình ở "xóm chạy thận"

0
Họ - hai người trẻ tuổi, cùng mắc một chứng bệnh nan y: suy thận, đang ngày ngày vật lộn với cái chết đã cùng nhau vượt qua những buồn đau, bất hạnh để đến với hạnh phúc đích thực của đời người và viết nên một câu chuyện cổ tích về tình yêu thời hiện đại...

Căn bệnh quái ác

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái với bao nhiêu hoài bão và ước vọng về những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước thì cũng là lúc Trần Thị Phương Nhung (TP Nam Định) biết mình mắc phải căn bệnh nan y: suy thận. Bố mẹ Nhung chạy vạy tiền của, đưa con đi chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình của cô con gái ngày càng nặng thêm.

Buồn, chán, Nhung chỉ còn biết làm bạn với những trang nhật ký: "Suy thận - kết luận của bác sĩ khiến trái tim tôi ngừng đập. Vậy là hết tất cả. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi có cảm giác cuộc đời bình thường của một cô gái trẻ đã chấm dứt từ đây". Rồi bệnh tật hành hạ: "Tôi đã phải nếm trải những nỗi đau về thể xác như mệt mỏi, khó thở, đau tim, tim đập nhanh, hồi hộp, đầy bụng, nôn mửa, đau xương. Nhiều đêm vật vã, tôi hết nằm bên này rồi lại quay sang bên khác, hết nằm lại ngồi, rồi đi lại trong nhà như một con điên, vật vã như một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Bị chán ăn nhưng lại thèm nước, thèm đến nỗi khát khô cả cổ họng, nhìn thấy chậu nước giặt quần áo chỉ muốn sà xuống mà uống cho thỏa thích. Vậy mà ngay cả nước uống cũng phải hạn chế vì uống vào nhưng vẫn không đi giải được". Và cô đã nghĩ tới cái chết: "Nhiều khi qua đường, tôi nghĩ: Nếu có chiếc xe nào đâm vào mình lại may, vì đã giải thoát những nỗi đau khổ cho mình"...

Căn bệnh suy thận cũng đã đánh cắp mất gần hết tuổi trẻ của Trương Việt Phương (sinh năm 1973, tại H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). 27 tuổi, đang làm công nhân trên Lai Châu, tự nhiên thấy chân mình ngày càng sưng to lên, về Hà Nội khám bệnh, bác sĩ kết luận Phương bị suy thận. Phương trở thành cư dân của "xóm chạy thận" từ 4.2000. Gặp chúng tôi, Phương kể: "Đang đi làm, cuộc sống bình thường, đùng cái phải nằm một chỗ vì bệnh tật: không công việc, không tiền, không người yêu, không tương lai... Tất cả ném hết vào giường bệnh. Cái cảm giác ăn bám vào người khác thật nặng nề khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống".

Tình yêu chiến thắng cái chết

Cuộc sống tối tăm, không phương hướng sẽ mãi bám lấy hai con người trẻ tuổi nhưng gặp nhiều bất hạnh nếu như không có cái ngày thần tình yêu đã mỉm cười với họ. Số phận đã đẩy đưa hai con người đang ngày ngày vật lộn với cái chết đến với nhau như một sự sắp đặt. Tối tối, bà Vũ Thị Xây - mẹ của Nhung đứng ngoài phòng chạy thận đợi con vẫn thấy một thanh niên tên Phương nằm ngủ. Qua trò chuyện, biết được hoàn cảnh của Phương, bà Xây thường hay mua xôi, bánh khúc cho Phương ăn. Thi thoảng Phương tìm tới nhà trọ của mẹ con Nhung thăm hỏi, chuyện trò. Những lúc như thế, bà Xây nói đùa với con gái: "Thằng Phương được đấy, hay mày lấy nó đi, hai đứa tựa vào nhau mà sống !"

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và "cái ngày đặc biệt nhất" đã đến, đưa cuộc đời Nhung sang một trang mới với những dòng chữ đầy ắp tình yêu thương, sự lạc quan và một khát vọng sống cháy bỏng. Tối 8.3 năm 2003. Trời mưa và rét. Phương đội áo mưa đến, bước vào nhà với nụ cười tươi, trên tay cầm bông hồng ướt sũng nhưng rất đẹp... Sau cái đêm đáng nhớ ấy, mỗi khi sức khỏe tốt lên, Phương lại đèo Nhung đi thăm thú Hà Nội...

Tháng 8.2005, Nhung trở thành cô dâu, sánh duyên cùng chú rể Phương. Bà con hai họ đã đến chung vui trong một lễ cưới đơn giản nhưng đầy đủ ý nghĩa, ấm áp tình người và ngập tràn tình yêu.

"Giờ đây tôi đã có gia đình, có một ngôi nhà hạnh phúc, có một người chồng yêu tôi, biết chiều chuộng tôi và là người bình đẳng, biết bảo vệ phụ nữ. Đấy là những điều tôi mãn nguyện" - những trang nhật ký của Nhung giờ đã vui trở lại. Hiện tại, mỗi tuần Nhung và Phương đều phải vào viện chạy thận 3 lần. Phương chạy xe ôm, mỗi tháng cũng nhặt nhạnh được vài trăm ngàn đồng. Nhung ở nhà lo cơm nước cho chồng. Cuộc sống tuy còn nhiều gian khó nhưng nhìn họ chăm sóc nhau, tôi biết họ đang có những ngày sống vui, hạnh phúc và có ích.

Khát vọng sống

Nói về cuộc sống hiện tại, Nhung cho biết: "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cũng bình thường như bao người bình thường khác, không còn có cái cảm giác mình bị bệnh nữa. Giờ tôi sống với phương châm: ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, đi lọc máu bình thường, yêu là chính". Với Nhung, yêu không đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ mà đó là tình yêu cuộc sống.

"Trên thế giới, những người chạy thận cùng lắm cũng chỉ sống được 10 năm. Em đã chạy thận được 4 năm rồi. 4 năm. Thời gian trôi đi thật nhanh. Em còn quá ít thời gian... Em rất muốn sống, khao khát được sống. Giờ em đang cố gắng để có những ngày sống có ý nghĩa nhất, với những niềm vui đời thường nhất" - Nhung tâm sự. Hiện Nhung chỉ có một ước mơ cháy bỏng: được sống, được khỏe mạnh để có thể "đạp xe rong ruổi qua các con đường quen thuộc"...

Xin trích một đoạn nhật ký của Nhung để kết thúc bài viết của mình: "Có sức khỏe ta sẽ làm lại từ đầu. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có hôm nay, còn ngày mai và những ngày sau nữa. Thử thách sẽ làm cho ta trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Cuối không có nghĩa đã là tận cùng...".

Bùi Trần

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Thẩm quyền giải quyết ly hôn

Thẩm quyền giải quyết ly hôn

Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn tại Đà Nẵng, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của tôi. Còn chồng tôi có hộ khẩu tại Thanh Hóa. Nay tôi muốn đơn phương ly hôn. Tòa án nơi tôi ở hướng dẫn tôi phải làm đơn ly hôn gửi cho Tòa án Thanh Hóa. Nhưng do điều kiện làm việc và con còn nhỏ, tôi không thể ra ngoài đó để làm thủ tục. Vậy có cách nào đơn giản mà tôi không cần phải ra Thanh Hóa không? (Trương Dạ Thảo)
Minh họa: Văn Nguyễn

Gặp phải 'dê già'

Hiền, em họ tôi, chân dài mặt sáng, gái một con, đã ly hôn, có công ăn việc làm đàng hoàng. 
Đàn ông cũng cần tinh tươm sạch sẽ

Đàn bà háo sắc!?

1. Chị họ tôi năm nay ngoài bốn mươi, vẫn còn gọn gàng, tươi tắn lắm. Chị thích đi khiêu vũ, dành nhiều thời gian để tập luyện cũng như đầu tư cho áo quần, son phấn, giày dép.
Vợ mới bị vợ cũ đánh ghen

Vợ mới bị vợ cũ đánh ghen

TNTS xin trích đăng những ý kiến đóng góp của bạn đọc với chuyên mục Tâm sự trên TNTS số 491 (ngày 27.11.2015).
Minh họa: DAD

Con gái vụng

“Sao bọn trẻ bây giờ chúng nó vụng việc nhà quá thể, không như chúng mình ngày xưa, việc gì cũng giỏi giang, thành thạo, xứng danh nội tướng trong gia đình!”.