Dắt mẹ qua đường

07/04/2009 18:14 GMT+7

Mẹ tôi rất sợ băng qua đường. Nếu có việc cần phải đi một mình, mẹ cứ đứng rất lâu bên lề, ngẩn ngơ nhìn những làn xe ngược xuôi dày đặc. Có can đảm bước ra được đến giữa lòng đường thì mười lần như một, chẳng hiểu sao chân mẹ cứ quýu lại, gần như tê liệt, không sao nhấc lên nổi nữa.

Mẹ cứ đứng run bần bật như vậy cho đến khi có một ai đó chạy đến dắt tay dẫn đi thì mới hoàn hồn.

Chúng tôi vẫn đem tật sợ qua đường của mẹ ra đùa, cười với nhau. Mẹ cũng cười, kể:

- Hồi nhỏ, nhiều lần mẹ bị té xe nằm lăn giữa đường, có lần còn bị đụng gãy xương phải băng bột mấy tháng nữa. Vì thế cứ nhìn xe chạy là mẹ hoảng hồn rồi, mẹ sợ băng qua đường lắm.

Lâu lâu, mẹ nhắc:

- Đứa nào đi chơi đâu nhớ chở mẹ đi với, ở nhà hoài buồn quá.

Nhưng chẳng đứa con nào mặn mà với việc làm tài xế cho mẹ cả. Chúng tôi rất ngại tật sợ xe quá đáng của mẹ. Nhiều lần mẹ làm chúng tôi “quê độ” khi đang ngồi yên sau mà bất ngờ nghe tiếng còi hay động cơ gầm rú là mẹ giật nảy lên, la oai oái làm những ai đang chạy xe bên cạnh cũng hoảng hồn, tưởng cướp.
Chị Hai nại lý do:

- Xe càng ngày càng nhiều mà mẹ lớn tuổi rồi, ra đường hít bụi chỉ hại phổi.

Còn anh Ba đùn đẩy:

- Mẹ bảo con Út chiều chiều dắt mẹ đi dạo công viên vài vòng, tập thể dục luôn.
Lần lượt, chị Hai rồi anh Ba lập gia đình ở riêng còn tôi cũng bận bù đầu với công việc cơ quan. Chúng tôi vô tư với cuộc sống riêng của mình, nhiều lúc như quên mất mẹ suốt ngày thơ thẩn vào ra trong căn nhà chật chội và mảnh sân bé tẹo. Nhà chỉ cách công viên vài con đường mà chưa bao giờ mẹ được bước chân vào cả. Thậm chí thỉnh thoảng mẹ muốn đi thăm họ hàng thì chúng tôi cũng hẹn lần hẹn lữa mãi. Mẹ than:

- Tụi bay lười biếng quá! Riết rồi tao mất hết họ hàng.

oOo

Đột ngột, mẹ qua đời. Cả nhà choáng váng không tin mẹ có thể đi xa nhanh chóng thế. Đình lại mọi việc, chúng tôi tụ về bên di ảnh mẹ.

Buổi sáng, chiếc xe tang đưa mẹ đến nơi hóa thân về tro bụi, băng qua biết bao ngã ba, ngã tư dày đặc xe cộ. Anh chị em chúng tôi ngồi hai bên quan tài mẹ, đông đủ không thiếu người nào. Và tôi chợt ngộ ra: phải chi những ngày mẹ còn sống mà có một đứa con - chỉ cần một thôi - thường xuyên dắt mẹ qua đường...

Phù Vân
(Tân Bình, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.