Mở đầu câu chuyện với tôi ở phòng làm việc riêng của ông tại Đại học Đà Nẵng, GS-TSKH Bùi Văn Ga nói ngay: “Tôi tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, tên thật là Bùi Văn Gà. Bàu Lác, Phú Tài (thuộc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên…”.
* Xin chúc mừng giáo sư vừa được Chính phủ Pháp tặng thưởng Huân chương Hàn lâm hạng Nhì. Hình như đây là lần thứ 2 giáo sư có vinh dự được nhận Huân chương này? Giáo sư có thể nói rõ một chút về Huân chương vừa được nhận?
+ Cảm ơn anh đã chúc mừng. Đây đúng là lần thứ hai tôi nhận Huân chương Hàn Lâm của Chính Phủ Cộng Hòa Pháp. Lần đầu vào năm 2001, tôi được tặng thưởng Huân chương Hàn lâm hạng Ba. Huân chương này được Hoàng Đế Napoléon của Nước Pháp đặt ra để trao tặng cho những người có đóng góp cho khoa học.
* Từ một anh học trò nghèo, rồi sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, rồi trở thành GS-TSKH và nay là hiệu trưởng của chính ngôi trường mà giáo sư đã từng học tập. Đó quả là một hành trình dài với không ít khó khăn, thưa giáo sư?
- Đúng là một hành trình dài và gian lao. Nhà tôi nghèo lắm. Cha mẹ tôi chỉ làm nông nhưng ông bà đã quyết tâm nuôi tôi ăn học. Từ 1968 đến 1975, tôi học tại trường Trung học Cường Đễ (nay là Trường Quốc học Quy Nhơn - PV). Tôi là lớp học sinh đỗ tú tài đầu tiên sau giải phóng và cũng là lớp sinh viên khóa một của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Những năm tháng sinh viên sống xa nhà thiếu thốn trăm bề. Những ai sống đời sinh viên thời kỳ đó đều tin rằng cuộc đời mình sau này sẽ khá hơn. Năm 1980, tôi tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư cơ khí và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Năm 1985, tôi trúng tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kỹ thuật tại Đại học Trung tâm Lyon, Pháp. Năm 1989 thì về nước, làm phó phòng rồi trưởng phòng Quản lý khoa học của trường. Năm 1991 tôi lại sang Pháp để làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học, ngành động cơ nhiệt. Đến 1994 thì hoàn thành và trở về nước. Tính ra thì hành trình đó, từ một sinh viên trở thành một cán bộ nghiên cứu khoa học như anh nói, cũng vừa chẵn 20 năm.
* Xin lỗi, tôi hơi tò mò một chút. Cơ duyên nào khiến giáo sư ở lại Đà Nẵng và trở thành “người Đà Nẵng” như bây giờ?
- Những năm đó, sinh viên ra trường được tổ chức phân công nhiệm sở, không tự tìm việc như bây giờ. Tôi được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy nhờ quá trình học tập và phấn đấu tốt.
Tại lễ trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm hạng Nhì diễn ra cuối tháng 2-2006 tại Đại học Đà Nẵng, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Jean Francois Blarel, đã nhấn mạnh: “Huân chương này được trao tặng cho giáo sư Bùi Văn Ga để ghi nhận ở ông đồng thời là nhà khoa học xuất sắc, người bạn của nước Pháp và của khối Pháp ngữ, người thúc đẩy nhiệt thành và không mệt mỏi việc phát triển hợp tác đại học và khoa học giữa hai nước chúng ta… Tôi xin được tuyên dương giáo sư là nhà nghiên cứu về tính nhân văn có trong ông, luôn quan tâm với sự an lành của những người xung quanh. Chính nhờ vào thành quả nghiên cứu của ông mà hiện nay những chiếc “xe gắn máy sạch” đầu tiên chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas -LPG) đang được chạy thử nghiệm tại Đà Nẵng. Việc sử dụng hệ thống này trên xe gắn máy sẽ cho phép giảm đáng kể mức độ phát thải ô nhiễm.”
* Thưa, đến nay thì công trình “xe gắn máy sạch” của giáo sư đã thực hiện đến đâu?
- Dự án xe máy chạy bằng gas đang được triển khai đại trà ở Đà Nẵng. Nhiều tỉnh, thành khác cũng đang muốn chuyển giao công nghệ này như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Khánh Hòa… Ngoài nước thì có Italia, Philippines, Ấn Độ… cũng rất quan tâm đến việc sử dụng LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) thay cho xăng vì nhiên liệu này rất thân thiện với môi trường. Hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị xuất khẩu sang Campuchia các phụ kiện để chuyển xe gắn máy chạy từ bằng xăng sang chạy bằng LPG. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm bộ phụ kiện chuyển đổi nhiên liệu LPG/xăng trên xe buýt loại nhỏ và sắp tới đây sẽ thử nghiệm trên tàu thuyền, chủ yếu là thuyền du lịch sinh thái. Xe gắn máy và xe buýt nhỏ chạy bằng nhiên liệu LPG tiết kiệm được 20-40% chi phí so với dùng xăng và giảm đến 80% mức độ phát thải ô nhiễm. Như anh đã biết, nguồn xăng dầu thế giới ngày càng cạn kiệt và giá dầu vì vậy sẽ tăng liên tục. Giải pháp kỹ thuật của chúng tôi cho phép động cơ có thể sử dụng bất kỳ loại nhiên liệu khí nào: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (NGV), hydrogen, biogas... vì vậy nó sẽ rất thiết thực đối với chiến lược năng lượng tương lai của nhân loại.
* Nghe nói hồi mới thực hiện dự án này, giáo sư đã phải đèo thêm chiếc bình gas trên xe gắn máy để thử nghiệm. Hiện nay thì chiếc xe đó có còn không, thưa giáo sư?
- Vẫn còn giữ để làm kỷ niệm. Hệ thống chuyển đổi nhiên liệu LPG/xăng bây giờ gọn hơn nhiều, không còn cồng kềnh như ngày xưa. Hồi đó, nhiều người ở Đà Nẵng báo tôi hâm, thậm chí có người còn tưởng ông giáo sư này nghèo quá, phải tranh thủ... bán hột vịt lộn để kiếm thêm thu nhập! Có người không dám đến gần vì sợ xe... phát nổ.
GS-TSKH Bùi Văn Ga kể lại một kỷ niệm: Năm ông học lớp 4, cha ông có mua một chiếc máy Yanmar để bơm nước từ Bàu Lác vào ruộng. Hết dầu, máy tắt nhưng khi đổ đầy dầu trở lại, máy vẫn không thể nào khởi động lại được. Cha ông đã cầu cứu tới thợ cơ khí nhưng chiếc máy vẫn không chịu nhúc nhích (không ai biết là do đường cấp dầu có chứa không khí!). Sự kiện đó khiến ông ấm ức, giá như mình biết rành về động cơ thì cha đâu có cực. Và sự ấm ức đó đã đeo đẳng ông cho đến khi trưởng thành, ông quyết tâm theo đuổi ngành cơ khí động lực. Ông nói vui: “Nếu không có chiếc máy Yanmar dở chứng đó, thì có lẽ tôi đã không theo học ngành cơ khí động lực này rồi.” Bao tháng năm học tập ở trường ông mới nghiệm ra rằng, cái cơ bản nhất trong động cơ là quá trình cháy và từ đó, ngọn lửa trở thành nỗi đam mê của ông. GS-TSKH Bùi Văn Ga bộc bạch: “Thời thơ ấu, Mẹ tôi dạy tôi làm thế nào nấu cơm ít tốn củi nhất. Động cơ cũng vậy, mình cần nghĩ cách làm thế nào để thu được nhiều năng lượng mà ít tốn nhiên liệu nhất. Đến nay, tất cả các loại động cơ đốt trong đều rất hoàn chỉnh về mặt cơ cấu, vì vậy chỉ có thể nâng cao hiệu suất của nó khi nâng cao chất lượng quá trình cháy. Và đương nhiên khi hiệu suất cháy cao thì mức độ phát thải ô nhiễm cũng giảm”.
* Cùng với việc nghiên cứu khoa học, giáo sư đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc cả ở trong và ngoài nước, trong số đó có sinh viên nào là người Bình Định không, thưa giáo sư?
- Tôi đã hướng dẫn 13 nghiên cứu sinh trong đó 8 người đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Trong số những người đã hoàn thành luận án có anh Trần Thanh Hải Tùng, nhà ở Quy Nhơn. Hiện giờ anh Tùng là Tiến sĩ, trưởng Khoa Cơ khí giao thông của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, một đồng nghiệp của tôi.
* Nay giáo sư làm công tác quản lý một đại học vùng lớn nhất miền Trung chắc ít nhiều ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu khoa học?
- Dĩ nhiên quản lý một đại học lớn với hơn 1.500 cán bộ và gần 60.000 sinh viên là một nhiệm vụ hết sức năng nề. Tôi phải ưu tiên dành thời gian cho việc điều hành nhà trường, tập trung suy nghĩ tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cán bộ, công chức... Thời gian dành cho nghiên cứu khoa học tất nhiên sẽ giảm so với trước đây. Nhưng điều này không có nghĩa làm niềm đam mê khoa học cũng giảm theo. Với tôi, nghiên cứu khoa học, tìm tòi khám phá theo mục tiêu đã xác định là một niềm vui, một cách giải trí. Vì vậy những lúc rảnh việc, những ngày nghỉ cũng cho tôi một quĩ thời gian nhất định để đeo đuổi những ước mơ nghiên cứu khoa học của mình.
Mặt khác, thời đại ngày nay, không ai làm khoa học một mình cả mà phải làm theo nhóm, có tập thể nghiên cứu. Gần mười nghiên cứu sinh do tôi hướng dẫn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hay đang tiếp tục làm luận án là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu say sưa với đề tài. Họ luôn là những người bạn đồng hành cùng với tôi tiếp tục thực hiện những mục tiêu nghiên cứu đã vạch ra.
Cuối cùng công tác tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với nhà khoa học làm công tác quản lý. Muốn làm tốt đồng thời nhiệm vụ quản lý và nhiệm vụ nghiên cứu thì công tác tổ chức cần được đặt lên hàng đầu. Tổ chức tốt các nhóm nghiên cứu khoa học và tổ chức tối ưu bộ máy cơ quan để cho mọi người phát huy hết tài năng và sáng tạo theo sự chỉ đạo chung là chìa khóa cho sự thành công. Khi đã làm tốt công tác này, nghiên cứu khoa học và quản lý sẽ hỗ trợ cho nhau để nâng cao hiệu quả của công việc.
- Với tư cách là một người thầy, một nhà khoa học thành công, giáo sư có thể cho một lời khuyên đối với những bạn trẻ đang chuẩn bị vào đời bằng con đường học tập, nhất là đối với những bạn trẻ đang có ý định dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học?
|
GS-TSKH Bùi Văn Ga còn nói nhiều về sự mong muốn được góp sức mình trong xây dựng và phát triển quê hương Bình Định - nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Ông và đồng nghiệp của mình đã xây dựng đề án Quy hoạch môi trường Bình Định đến năm 2015, mở rộng liên kết đào tạo giữa các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng với Đại học Quy Nhơn, với Trường Công nhân Kỹ thuật Quy Nhơn, Trung tâm đào tạo thường xuyên Bình Định…; ông cũng đề xuât với lãnh đạo tỉnh các phương án tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ cao cho Bình Định, lực lượng không thể thiếu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 45 phút trôi qua. GS-TSKH Bùi Văn Ga rất bận và tôi hiểu không thể chiếm nhiều thời gian của ông. Trước lúc chào ông, tôi đánh liều hỏi: “Nếu không phiền, xin giáo sư vui lòng cho biết vì sao cái tên mộc mạc, dân dã Bùi Văn Gà thuở nào nay lại biến mất dấu huyền, để trở thành Bùi Văn Ga?”. Ông cười: “Tôi tên Bùi Văn Gà, Cha tôi đặt tên này do tôi sinh năm Dậu. Hồi học đại học, các thầy bảo tên Gà ngộ quá, thôi thì cứ gọi Ga cho tiện. Sang học nước ngoài, viết tên không dấu, chặp thành quen, thế là trở thành Bùi Văn Ga luôn từ đó đến nay.”
Huỳnh Thúc Giáp (thực hiện)
Bình luận (0)