Kiều bào Mỹ với giấc mơ và câu hỏi: Bên kia đồi cỏ có xanh hơn?

34 Thanh Niên
Cỏ bên kia đồi có xanh hơn chỉ được trả lời khách quan nhất với những ai đã từng trải nghiệm cuộc sống trên đất Mỹ và dám nhìn thẳng vào hai mặt được - mất của vấn đề.
Cảnh tấp nập của những tiệm nail ở California và Texas /// Ảnh: SteveE Nuween Cảnh tấp nập của những tiệm nail ở California và Texas - Ảnh: SteveE Nuween
Cảnh tấp nập của những tiệm nail ở California và Texas
Ảnh: SteveE Nuween
Tôi gọi điện cho mẹ, thông báo: “Mẹ, con đậu học bổng trường top ở Mỹ, con có 6 tháng về nhà nghỉ ngơi trước khi chính thức nhập học”.
Mẹ không vui mừng như tôi nghĩ, hoặc là mẹ vui mà giấu trong lòng. Nhưng câu đầu tiên mẹ nói với tôi sau khi nghe thông tin tôi đậu học bổng: “Cố gắng lấy chồng Mỹ rồi nếu được thì bảo lãnh anh trai mày qua Mỹ. Chứ ở đây cực quá!”. Tôi nghẹn họng, chẳng nói thêm được gì, vội vàng cúp máy.
***
1.
Khu vực tôi ở là một vùng ngoại ô nước Mỹ và khá hiếm người Việt. Nhưng phải ở những chỗ xa xôi, buồn tẻ thế này, người Việt mới có cơ hội kiếm tiền. Hai người bạn cùng phòng trạc tuổi tôi, làm nghề nail (làm móng tay móng chân) và khá kiệm lời. Họ làm việc mỗi ngày 12 tiếng và 7 ngày mỗi tuần. Nhiều lúc nhìn họ làm việc quần quật, tôi tự hỏi, động lực nào để mỗi sớm họ đều có thể thức dậy đi làm, khi mà biết rằng ngày hôm nay của họ không khác gì những ngày hôm trước. Cả hai hầu như không có thời gian vui chơi hay nghỉ ngơi, cũng không có bạn bè ở Mỹ hoặc một sở thích đam mê nào khác.
Kiều bào Mỹ với giấc mơ và câu hỏi: Bên kia đồi cỏ có xanh hơn? - ảnh 1
Ảnh: Hoàng Phong

Tùng, một trong hai bạn ấy, theo bố mẹ qua Mỹ từ năm anh học lớp 12, rồi bỏ học vì phải phụ bố mẹ kiếm tiền. Cậu làm nghề lái xe tải 5 năm, nhưng sau cuộc tình đổ vỡ với bạn gái vì cái nghề nay đây mai đó, cậu quyết định đi học làm nail. Cũng sau đó, Tùng chuyển hướng từ tìm bạn gái ở đời thực sang tìm bạn gái qua Facebook. Sau một năm trò chuyện, vài tháng trước cậu về Việt Nam gặp mặt. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới nghe đâu sẽ diễn ra ở biển, tại một resort rất sang trọng ở Phan Thiết. Tôi không nghi ngờ về mức độ chịu chơi và chịu chi cho đám cưới của Tùng. Nhưng điều tôi lo nhất, đôi khi mức độ chịu chơi của anh lại khiến cô gái kia mơ tưởng hão huyền về một cuộc sống như mơ ở Mỹ. Tôi không biết cô gái ấy đã chuẩn bị tâm lý để bước vào nghề nail sau cái đám cưới xa hoa ấy chưa, cũng không biết Tùng có tiết lộ thực tế rằng, cuộc sống nghề nail không hề dễ dàng, sẽ phải bắt đầu từ việc đi rửa chân cho khách và phải chấp nhận sống ở vùng nông thôn buồn tẻ nếu không muốn cơ hội việc làm bị cạnh tranh.
Khác với Tùng, Nhân đã có vợ và con trai 2 tuổi ở Việt Nam. Cậu chỉ vừa sang Mỹ được 3 năm, trước đó, cậu tốt nghiệp đại học kinh tế và làm kế toán ở Việt Nam. Thời gian đầu mới sang, Nhân đi làm nhà máy với đồng lương 10 USD/giờ, mỗi tuần chỉ được phép làm tối đa 40 giờ. Tổng thu nhập 1 tháng khoảng 1.600 USD chưa trừ thuế và dĩ nhiên khoản thu nhập đó chỉ vừa đủ chi tiêu. Nhân quyết định theo nghề nail vì nghề này có thêm tiền boa từ khách.
Trước lúc tôi rời đi, Nhân nhờ tôi dắt cậu ra ngân hàng đổi một xấp tiền 2 USD mới cáu. Cậu bảo, để dành làm tiền lì xì lúc về Việt Nam ăn tết. Cậu sợ sau khi tôi đi, không còn ai có thể dắt cậu ra ngân hàng nữa. Tôi thắc mắc tại sao lại lì xì tiền USD, vì 2 USD tính ra chưa tới 50.000 đồng mà sau khi nhận lì xì tụi nhỏ phải mất công đi đổi nữa thì tội nghiệp lắm. Nhân nhìn tôi cười khì, nhưng lì xì tiền Việt thấy ít quá người ta chê, vì người ta nghĩ Việt kiều về nước thì phải cho nhiều. Nên thôi lì xì USD cho đỡ mất sĩ diện.
2.
Vợ chồng bạn tôi, chủ nhà trọ cũng là chủ tiệm nail, sống ở Mỹ gần 15 năm. Do trình độ tiếng Anh hạn chế, cứ mỗi lần đi gặp bác sĩ hoặc có công việc liên quan đến giấy tờ, vợ chồng anh nhờ tôi làm phiên dịch.
Hai vợ chồng có một cậu nhóc chỉ vừa 8 tuổi. Cậu bé tên Duy. Lần đầu tiên tôi gặp Duy là khi cậu bị cô giáo mời phụ huynh đến, thông báo rằng Duy mang theo một số tiền lớn mua đồ chơi từ một bạn học trong lớp. Số tiền đó Duy cho biết đã lấy trộm từ ví của mẹ. Duy bảo em muốn bạn học chơi với mình nên đã lấy trộm tiền mua đồ chơi từ bạn. Lần thứ hai gặp gỡ, Duy đang bị bố bắt ngồi ở bàn làm bài tập. Biết bố mình không hiểu tiếng Anh, Duy đánh đáp án theo kiểu rủi may, hy vọng hoàn tất bài sớm để được chơi. Trò láu cá của cậu bị tôi phát hiện.
Tôi bắt đầu dành thời gian nói chuyện và chơi cùng cậu bé. Tôi nghĩ, ở độ tuổi mà sự tò mò của đứa trẻ được khơi dậy, điều quan trọng nhất người lớn cần làm là giải thích những câu hỏi nhỏ to cho đứa trẻ vì điều này góp phần quan trọng vào sự hình thành nhân cách của trẻ đồng thời tạo sự kết nối giữa người lớn và trẻ nhỏ. Nhưng có lẽ, bố mẹ Duy không coi trọng điều này. Trước khi tôi đến, vì quá bận, mỗi lần tan học, họ lại chở Duy về tiệm nail rồi tiếp tục cắm mặt vào làm đến tận 9 - 10 giờ tối. Mùa hè, khi mà những đứa trẻ khác được đi biển, đi công viên quốc gia, hoặc đơn giản là cùng với lũ trẻ hàng xóm chơi đá bóng thì Duy bị nhốt ở tiệm, không biết làm gì ngoài việc ngồi đếm thời gian trôi. Vợ chồng bạn tôi giải thích, mùa hè là mùa kiếm được nhiều tiền nhất, nên kể cả cuối tuần, hai vợ chồng cũng tranh thủ đi làm để bù lại khoản thu nhập thấp vào mùa đông.
Kể từ lúc gặp tôi, mỗi ngày sau khi đi học về, việc đầu tiên của Duy là ghé qua nơi tôi ở, rủ tôi ra sân chơi cùng cậu. Duy không yêu cầu tôi phải chơi trò gì, miễn là tôi dành thời gian nói chuyện cùng. Có hôm tôi bảo mệt, cậu bé chạy lại đấm lưng cho tôi, bảo, con đấm lưng cho cô hết mỏi rồi cô chơi với con nhé. Có lần tôi đang bận rửa chén, Duy chạy lại xắn tay rửa giúp, bảo, con rửa chén giúp cô rồi cô chơi cùng con nhé. Thằng bé làm tôi ngạc nhiên vì nó hiếm khi làm những việc này để giúp bố mẹ nó. Tôi nhận ra, điều cậu bé cần nhất trong cuộc sống này có lẽ chỉ đơn thuần là một người bạn.
Ngày bạn chở tôi ra sân bay, tôi hỏi: “Này, anh có nghĩ mình đã sai trong việc nuôi dạy con trai anh không. Thằng bé cần ai đó để chơi cùng!”. Anh hắng giọng, trả lời: “Anh biết chứ, nhưng anh không có thời gian rảnh. Em biết đấy, ngày nào anh cũng ở tiệm nail hơn 12 tiếng đồng hồ để kiếm tiền”.
“Vậy, anh cần tiền để làm gì? Em không thấy anh dùng tiền để tận hưởng cuộc sống. Còn nếu anh bảo anh làm vì tương lai con cái, thì có lẽ cũng không đúng, vì điều con trai anh cần nhất bây giờ là sự quan tâm của bố mẹ”.
Cả tôi và anh im lặng trên suốt chặng đường còn lại.
Kiều bào Mỹ với giấc mơ và câu hỏi: Bên kia đồi cỏ có xanh hơn? - ảnh 4
Ảnh: Chu Mỹ Quyên

***
Đã từ lâu, Mỹ trở thành biểu tượng của giấc mơ, kể cả những người như tôi, phải nỗ lực rất lớn để giành được một suất học bổng ở đất nước này.
Nhưng có lẽ chỉ những ai đã từng lăn lộn ở xứ này mới hiểu, nước Mỹ sẽ là bệ phóng cho những người có đủ nghị lực, ý chí và không ngại gian khó bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng có thể sẽ là mảng trời tăm tối cho những ai chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và vốn sống.

Bình luận 34

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Thanh Long

Thanh Long

Vậy xin hỏi ở đất nước nào mà không cần trang bị kiến thức và vốn sống để tồn tại?
Nth

Nth

Đất mẹ
Trần Dũng

Trần Dũng

Chắc không??
Thanh Cuong

Thanh Cuong

Với bằng cấp du học thì về VN làm được bao nhiêu tiền 1 tháng ở cơ quan nhà nước ?
Hoàng

Hoàng

Xin hỏi vậy sau khi học xong bạn có về VN không?
Trần Tấn Nhật

Trần Tấn Nhật

Chắc không, vì "nước Mỹ sẽ là bệ phóng cho những người có đủ nghị lực, ý chí và không ngại gian khó bắt đầu cuộc sống mới" như cô ấy, là người đã đậu học bổng vào trường top của Mỹ. Tuy nhiên cô ấy có vẻ chưa thấu hiểu được sự hy sinh của những người cha mẹ làm nail 12h/ngày, 7 ngày/tuần; chỉ vì muốn chuẩn bị cho con vào đại học thôi, để con khỏi phải làm nail, chứ chẳng ai ham tiền để sống cuộc đời khổ hạnh như vậy đâu. Tôi cũng không biết mẹ cô ấy đã phải tốn bao nhiêu tiền để cô ấy sang Mỹ học (ít nhất 2 năm college, trước khi cô ấy đậu học bổng trường top); có phải mang nợ không; còn lo lắng cho con trai nữa (anh trai của cô ấy); em gái làm gì bảo lảnh cho anh trai được; chắc lại tìm người về làm đám cưới với anh trai cô ấy; v.v. Tóm lại cỏ ở bên Mỹ vẫn xanh hơn.
Vu Duc

Vu Duc

Còn phải hỏi sao?

Đầu bài:=="“Cố gắng lấy chồng Mỹ rồi nếu được thì bảo lãnh anh trai mày qua Mỹ. Chứ ở đây cực quá!”.

===
Cuối bài:=="Nhưng có lẽ chỉ những ai đã từng lăn lộn ở xứ này mới hiểu, nước Mỹ sẽ là bệ phóng cho những người có đủ nghị lực, ý chí và không ngại gian khó bắt đầu cuộc sống mới."==
Trung

Trung

Đâu phải muốn ở lại đuợc là ở?
Paul

Paul

câu trả lời nó nằm ở đoạn cuối đó bạn.
Cương

Cương

Học xong nếu xin được việc cũng có thể bạn ấy sẽ ở lại Mỹ. Nhưng điều đó không mâu thuẫn gì với thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc qua bài viết này.
Hoan

Hoan

Bạn có muốn mua 1 cái băng đô không? Tôi rất vui nếu có thể bán được 1 món đồ cho người được nhận học bổng ở USA
Hồng Thắm

Hồng Thắm

Khi cô ấy đã tích lũy đủ năng lực từ việc học hỏi bên nước người ta thì sự lựa chọn sống ở đâu chỉ phụ thuộc vào cô ấy vui, hạnh phúc khi ở đâu. Ở gần ba gần mẹ gần gia đình gần dân tộc hay ở nơi xứ người?
Quang Truong

Quang Truong

Người mà phải lăn lộn bên đất Mỹ thì mới hiểu Mỹ là bệ phóng thì chỉ có những người ở Việt Nam quanh năm không đọc sach báo , suy nghĩ hạn hẹp ! Bài viết vô lý chỗ nầy : anh bạn tốt nghiệp đại học kinh tế ơ Việt Nam, qua Mỹ đ lam 3 năm mà không biết đi đổi usd lẻ, phải nhờ tác giả ? Bài viết mục đích tự khoe khoang trình độ tiếng Mỹ của mình hơn hẳn Việt kiều , nhưng cũng lòi cái dốt là không hiểu tại sao lì xì 2 đô ? Rồi tự cao cho là nổ lực mới lấy được học bổng, chắc học bổng dòn nên hong dám khoe, cũng có thể ngồi ở Việt Nam buồn viết cho vui, chứ chẳng biết gì về Mỹ ! Thong cảm tánh tui viết báo là nói thẳng, nói thiệt .
Tuan Truong

Tuan Truong

Tối không biết bạn ở Mỹ được bao lâu. Nhưng không biết bạn tin hay không, có người ở Mỹ 5 năm mà vẫn không biết chạy xe. Đậu đại học ở VN, nhưng qua Mỹ lại không nói đưo75c tiếng Anh. Vậy theo bạn ra ngân hàng đổi tiền được không?
P/s: hãy đi nhiều và giao tiếp nhiều để hiểu rõ hơn bạn nhé :)
To Van Ha

To Van Ha

Tôi qua Mỹ từ năm 1975 với tuổi 21. Như những bạn Việt khác, tôi vừa đi làm và vừa đi học đại hoc, không học bổng. Nói chung, ở Mỹ nếu muốn có việc tương đối khá phải có cử nhân trở lên. Phần lớn sinh viên năm thứ ba đã được nhiều hãng mời tập sự. Lương tương đối khá cao sau khi xong cử nhân, sáu đến tám ngàn một tháng tùy theo ngành.
Nguyễn Sự

Nguyễn Sự

bạn nào cho tôi hỏi chút là nếu chồng kiếm 5.000 USD/ tháng, vợ làm nail,các khoản chi trả hết 4.000-5.000 gì đấy, thì có ở giai cấp trung lưu đc k ?tks các bạn
joe ton

joe ton

bên kia đồi ăn thực phẩm có sợ bị ung thư không ...
Thành Tâm

Thành Tâm

Tôi chỉ biết ơ ̉ Mỹ, thấy cô nào lái chiếc xe Lexus 350 thì đa số đều nói chắc cô đó làm Nail!!!
To Van Ha

To Van Ha

Lương làm nail cũng tùy trường hợp. Tôi biết vài cô làm nail ở Washington DC kiếm ít nhất hai ngàn đô một tuần mà không phải đóng thuế. Giai cấp trung lưu hay không tùy nơi ở. Tại San Francisco, bạn phải kiếm hơn bốn mươi ngàn đô một tháng mới bắt đầu vào giai cấp trung lưu. Tại tiểu bang Missisipi, bạn chỉ cần 5.000 USD/ tháng là có ở giai cấp trung lưu rồi.
Calvin Au

Calvin Au

Nước Mỹ có công thức tính thu nhập để xếp loại Middle Class (tạm dịch giai cấp trung lưu) mà xin tóm lược ở đây là từ $35K đến $100K. Gia đình này có chồng thu nhập $60K/per year, chưa tính thu nhập vợ vào, thì có lẽ cặp vợ chồng này thuộc gia cấp trung lưu, chỉ trừ họ có quá đông con, còn khoảng 5 đứa thì vẫn được xếp vào middle class.
Son Tran

Son Tran

Không nha bạn. Đó là giai cấp thượng lưu
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một góc Hà Tiên	 /// Ảnh: Việt Phương>

Hà Tiên - thành phố lạ lùng

Nhắc đến Hà Tiên là người ta nghĩ ngay đến miền biên viễn. Nghĩ ngay đến vùng đất cắm cột mốc chủ quyền cuối cùng của đất nước trên biên giới đường bộ. Có gì đó rất xa xăm, rất bí ẩn.