Nằm cách thủ đô London khoảng 130 km về hướng tây, cách thị trấn Salisbury 13 km về hướng bắc là Stonehenge, công trình vòng đá thượng cổ có từ thời đồ đá mới và thời kỳ đồ đồng, được xây dựng từ khoảng 2.500 - 2.000 năm trước CN, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986.
Mỗi năm, Stonehenge đón hơn 1,3 triệu khách đến thăm. Đây là một trong những địa danh bí ẩn nhất thế giới mà các nhà khoa học, lịch sử, thiên văn vẫn đang cố tìm câu trả lời thỏa đáng...
Nước Anh và Stonehenge mùa nào cũng có nét đẹp riêng của nó. Nhưng tốt nhất là đi từ cuối tháng sáu tới đầu tháng chín, bởi trời đã vào hè, khá ấm, ít mưa, bớt âm u và nắng nhiều nên có thể thoải mái ngắm cảnh và chụp hình. Còn lại những tháng trong năm hầu như cả nước chìm trong giá rét, mưa gió, ẩm ương, đúng với tên gọi quá quen thuộc người ta dành cho vương quốc Anh - xứ sở sương mù.
Chúng tôi đến London vào một ngày đầu tháng bảy. Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Người dân xứ này sau bao ngày chìm ngập trong sương mù, gió lạnh và mưa bão, phút chốc bỗng bừng lên sức sống. Ai nấy hào hứng, vui cười, đổ hết ra đường ngửa mặt lên trời phơi nắng ấm. Từ ga Victoria, xe bus chậm rãi len lỏi qua những góc phố cổ kính, tuyệt đẹp của London, dẫu chật chội đến lạ lùng, khi gần 9 triệu con người chen chúc trong thành phố đắt đỏ ấy. Cô hướng dẫn giới thiệu một vài di tích hai bên đường khi xe chạy ngang qua. Thoát ra khỏi London, phong cảnh đồng quê nước Anh đẹp không thể tả. Cảm giác tù túng bên trong nội ô nhường chỗ cho sự thoáng đãng của thiên nhiên. Những con đường nhỏ xíu, khúc khuỷu, lên đồi, xuống dốc, như xé dọc, cắt ngang, len lỏi giữa cánh đồng lúa mì, lúa mạch vào vụ chín vàng. Bốn bề chỉ thấy lúa và lúa. Chẳng thấy người ta hối hả đi về ngoài vài chiếc xe chạy qua phá vỡ sự yên tĩnh của đồng quê bình lặng.
|
Càng gần tới Stonehenge, đường sá càng nhỏ hẹp. Dường như người ta nhường hết đất cát nơi này cho nông dân trồng trọt mùa màng. Xe bus vừa nghiêng ngả vượt đồi, leo dốc, gió cứ thổi mơn man, lúa ngả nghiêng reo vui như đưa tay chạm vào thành xe. Chung quanh có thể thấy những gò đất thấp cao, xanh cỏ nối tiếp nhau, như những nấm mồ hoang giữa đồng không mông quạnh. Bao quanh là những thảm hoa anh túc đỏ (remembrance poppy) chen lẫn giữa cúc dại và cỏ xanh nổi bật lên nền trời. Hoa poppy là biểu tượng cho lòng tri ân các nạn nhân vô danh của chiến tranh, đặc biệt là những người lính Anh và các nước trong khối Thịnh vượng chung đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Chuyện bắt đầu vào năm 1915, John McCrae, một cựu trung tá quân y người Canada đi thăm mộ bạn mình ở Flanders (Bỉ) và thấy những đóa hoa anh túc đỏ nở rộ trên những mộ phần mới đắp, nên đã viết bài thơ In Flanders Field (Trên những cánh đồng Flanders). Bài thơ phút chốc nổi tiếng toàn thế giới, biến hoa anh túc đỏ thành một biểu tượng bất tử. Vào ngày Tưởng niệm (Remembrance Day) hay còn gọi là “Ngày hoa anh túc đỏ” (Poppy Day) - 11 tháng 11 hằng năm, người ta đeo hoa anh túc nhựa trên ve áo, gắn những vòng hoa đỏ rực trên đài tưởng niệm và mộ phần của người lính anh hùng.
|
Xe ngừng lại, chúng tôi thong dong thả bộ trên những lối mòn trải nhựa. Thỉnh thoảng ghé nhìn những mẩu cự thạch có bảng ghi thông tin dọc theo lối đi như Heel Stone (đá Gót chân), Slaughter Stone (đá Hiến tế). Còn không cứ bấm audio guide nghe giới thiệu. Chưa kịp mỏi chân, hít chưa đã không khí trong lành thì Stonehenge hiện ra trước mặt. Cảm giác choáng ngợp và vỡ òa ra khi tận mắt chứng kiến một trong những kỳ quan huyền bí của thế giới, dẫu nó không to lớn như trí tưởng tượng do nằm lọt thỏm giữa đồng cỏ không thấy chân trời.
Du khách chỉ được ngắm Stonehenge từ xa, sau lớp dây bao quanh kỹ càng. Chắc họ sợ những hành động phá hoại như bẻ đá, khắc tên làm kỷ niệm. Ai nấy giương to mắt, trầm trồ nhìn 30 tảng đá nặng vài mươi tấn, rêu phong bám đầy, được dựng thẳng đứng theo hình móng ngựa, với một vòng gồm 30 thanh dầm đá nằm trên đỉnh, đã làm đau đầu không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu. Những khai quật khảo cổ gần đó đã tìm ra hơn 50.000 mẩu xương người được hỏa táng và dấu vết nền nhà nguyện nên nhiều nhà khoa học tin rằng Stonehenge được xây dựng qua nhiều giai đoạn, kéo dài khoảng 1.500 năm, nguyên thủy vốn là một trung tâm rộng lớn bao gồm nhà nguyện, nghĩa trang và đền đài làm nghi lễ cho những gia đình quý tộc.
Các nhà thiên văn lại cho rằng những khối đá tảng này nhìn có vẻ lộn xộn nhưng từ trên cao sẽ thấy nó được sắp xếp theo những vòng tròn để mô tả sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng, các vì sao nhằm dự đoán nhật thực, nguyệt thực để phục vụ cho trồng trọt, thu hoạch mùa màng. Vào ngày hạ chí, nhiều người đổ đến đây để xem ánh mặt trời mọc từ phía Heel Stone ở phía đông, chiếu thẳng hàng với những tảng đá trung tâm và hòn Tế đàn (Alter Stone) nằm ở phía tây.
Mọi người đi một vòng để ngắm từng khối đá và chọn góc chụp hình đẹp nhất. Giữa trưa, nắng chiếu lên những tảng cự thạch ngàn năm sừng sững, vẫn không thể hong khô lớp rong rêu ẩm mốc bám đầy. Bạn tôi bảo nên ở lại đây tới chiều tà, sẽ thấy hoàng hôn nơi này đẹp không gì tả nổi, khi mặt trời lấp ló đằng sau các tảng đá và nắng len lỏi vào từng khe hở tạo nên những bức tranh độc đáo đến không ngờ. Nhưng xe sắp khởi hành, bọn tôi không ở lại thêm được nữa. Đành phải chia tay và hẹn ngày trở lại.
Chúng tôi rời Stonehenge với những bí ẩn không lời giải đáp, giữa lúc lũ quạ trên cự thạch vỗ cánh, cất tiếng gọi bầy. Mà có thể, chúng đang réo gọi những vong hồn ngàn năm vất vưởng, thê lương.
Bình luận (0)