Ký sự châu Âu: Tản mạn bên chú bé đứng... tè và những cối xay gió

30/05/2006 23:31 GMT+7

1. Dừng chân ở Brussels (Bỉ) chỉ một ngày. Điều mà tôi cũng như nhiều du khách ngạc nhiên khi đến nơi này, chính là việc người dân ở đây lại tôn vinh - xem như là niềm tự hào, một biểu tượng không chính thức của nước Bỉ nói chung và thủ đô Brussels nói riêng, một bức tượng đồng nhỏ xíu: Chú bè đứng... tè (Manneken - Pis).

Manneken - Pis nguyên là một bức tượng bằng đá cao 50cm được dựng ở đây năm 1619 và sau đó thì được đúc bằng đồng vào năm 1817. Cho đến bây giờ, người ta không biết nhà điêu khắc lấy hình mẫu và câu chuyện như thế nào mà tạc nên bức tượng "nhỏ mà không nhỏ" ấy! Chỉ biết rằng hơn 387 năm qua, biết bao huyền thoại từ chú bé này đã lan truyền khắp thế giới. Có câu chuyện mang hơi hướng của những chuyện cổ tích về một chú bé khi đi ngang nhà một mụ phù thủy thì mót tiểu quá nên... tè trước nhà mụ nên mụ tức giận hóa phép biến chú thành bức tượng đứng đó cho đến tận ngày nay. Có câu chuyện tràn đầy tình yêu thương về một cặp vợ chồng vì đi vũ hội hóa trang đã để lạc mất cậu con trai bé nhỏ, nên khi tìm gặp lại con đã nhờ một nhà điêu khắc tạc tượng cậu con trai và đặt ngay tại nơi họ tìm thấy cậu. Một câu chuyện khác tràn đầy tinh thần ái quốc: Khi quân xâm lược rút khỏi nơi này, đã phóng hỏa đốt thành phố và một chú bé đã cứu thành phố bằng cách dám đứng giữ đám cháy mà... tè ra, thế là đám cháy tắt ngúm. Người dân Brussels tạc bức tượng này để tưởng nhớ đến công lao của chú.

Biểu tượng thu hút khách du lịch của Bỉ

Câu chuyện nào đi nữa thì chú bé - một tác phẩm của nhà điêu khắc Jérôme Duquesnoy vẫn hồn nhiên đứng trên đài đá hoa cương hơi mỉm cười nghịch ngợm, hai tay chống nạnh và tè thoải mái (dĩ nhiên là bằng... nước máy) cạnh một ngã tư bên cạnh quảng trường Atom danh tiếng. Tiếc là hôm tôi đến, do có một lễ hội ở đây nên "chú" đã được bận quần áo hẳn hoi (nghe nói rằng chú có 500 bộ trang phục dành cho những ngày trọng đại), nên không thể nào xem được những nét tinh xảo mà nhà điêu khắc đã tạc. Điều ngộ nghĩnh là dù bận quần áo, chú vẫn tè ra ngoài, bởi nếu chú mà không tè thì chắc chắn du khách không có chi phải lặn lội đến nơi này như thế! Bà Paulevan Kerhove, hướng dẫn viên cho biết, mỗi ngày ước có khoảng năm ngàn du khách đến chụp hình cùng chú bé. Chợt nghĩ, người Bỉ thật biết cách "tiếp thị" hình ảnh đất nước mình, dù chỉ với một tượng đồng nhỏ xíu! Còn ở ta, những tượng đài tiêu tốn tiền tỉ, nhưng cái thì sao chép của người ta, cái thì chưa hoàn thành đã bị sụt lún...

2. Cả một chuyến đi, một nơi duy nhất cho tôi cái cảm nhận làng quê yên bình, giống như chút gì đó ở Nam Bộ quê tôi, đó là khi đến thăm khu Voledame - bên bờ con sông Zaan ở Amsterdam (Hà Lan). Chỉ cách trung tâm Amsterdam chưa đầy 10 phút đi xe mà cả một làng quê đã hiển hiện trước mắt. Những cối xay gió và các ngôi nhà hiền lành nép sau những lau lách làm tôi thấy sao yên bình đến lạ lùng - khác xa những gì mà Khu đèn đỏ để lại trong lòng tôi trước đó. Tôi chợt nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: "Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà - Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi". Con sông quê ở Nam Bộ luôn tạo nên những kỷ niệm trong lòng mỗi người khi đi xa và tạo ra tính cách hiền lành và chân tình của người vùng sông nước. Phải chăng chính sống ở sông nước mà người Hà Lan cũng có một tấm chân tình - như anh bạn hướng dẫn Bipo của chúng tôi? Biết tôi là phóng viên văn nghệ, anh đã nhiệt tình giới thiệu cả một kho tàng và những địa điểm văn hóa cần tìm hiểu ở Amsterdam.

Amsterdam là một trong 4 nơi trên thế giới có trường đại học về nhạc Jazz lớn nhất thế giới. Chợt nhớ, đêm đầu tiên trên chuyến xe buýt từ trung tâm Amsterdam về khách sạn Burggolf ở ngoại vi thành phố, gặp một anh chàng người Hàn Quốc dám bỏ cả việc kinh doanh một nhà hàng ở Seoul để sang tận nơi này học nhạc jazz - mà theo anh để "về lại Hàn Quốc mở một quán bar và biểu diễn nhạc jazz". Người trẻ quả là xông xáo và biết cách chọn lựa, mặc dù anh chàng phải đi làm thêm rất nhiều nghề ở Hà Lan.

3. Hà Lan còn để lại trong tôi cái ấn tượng... kinh hoàng khi đi vào ngôi nhà ma trên một đại lộ trung tâm. Người Hà Lan quả là biết nghĩ ra nhiều trò để thu hút du khách. Ai tò mò chuyện gì thì sẽ có nơi đáp ứng ngay, ví như cái nhà ma này. Đó là một biệt thự 5 tầng đen đúa mà chỉ cần đi ngang là ai cũng phải vội đi nhanh hơn. Cái mùi tử khí, cái mùi tanh tưởi của máu, cái mùi âm cung đâu đó trong những chuyện kinh dị cứ phả vào mũi người qua đường... Bỏ ra 15 euro, tôi và mấy người bạn đã đi vào thế giới mà các cô gái châu u dù to xác cũng co rúm lại khi phải chứng kiến cảnh "ma" giảng kinh, "ma"... bán bia, "ma" rửa tội , "ma" bác sĩ mổ bụng bệnh nhân... Vui nhất là một anh bạn cùng đoàn, khi một "con ma" quát hỏi anh: "What is your name?", anh hoảng hồn đến nỗi quên tên mình, mà chỉ biết lắp bắp: "Việt Nam, Việt Nam", làm "con ma" cũng phải... phì cười.

Tác giả tại đất nước cối xay gió

Người ta nói quả không sai, Amsterdam luôn đan quyện vào nhau giữa thiên đường và hạ giới. Bên cạnh những đường phố êm đềm với những cánh hoa linde bay trên tóc các cô gái đạp xe vào những buổi chiều (người dân Amsterdam rất thích đi xe đạp), là những con đường của Khu đèn đỏ có những ô kính mà các cô gái với thân hình bốc lửa chào mời công khai. Bên cạnh những dòng kênh lững lờ chảy là những hộp đêm ồn ào chào mời cho đủ loại giới tính. Nhưng Amsterdam vẫn để lại trong tôi những hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn: những mái nhà màu xanh bên những lạch nước, những chiếc cối xay gió vẫn miệt mài quay mặc cho thời gian cứ trôi... Và những cánh hoa bay linde như cứ theo tôi trong suốt cuộc hành trình...

Cao Minh Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.