Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
VTV1 đang phát những tập cuối 'Sống chung với mẹ chồng' vào giờ vàng, có khá nhiều người xem. Chị già, hòa trong không khí đó, cũng có xem một số tập. Chuyện phim hay dở nói sau.
Có một chuyện, chả liên quan gì đến chuyện trong phim nhiều, nhưng tự nhiên nghĩ: Hình như lâu nay, cái mối quan hệ truyền thống này có vẻ chỉ mới được nhìn từ một phía (Mẹ chồng tôi, Sống chung với mẹ chồng...).
Nói chung, cho dù được kể dưới âm hưởng nào thì đó vẫn là từ góc nhìn của các nàng dâu. Chưa thấy ai kể “ Sống chung với nàng dâu” hay “Con dâu tôi” là như thế nào?
Tất nhiên, điều đó phần nào cho thấy, mẹ chồng luôn là… kẻ mạnh. Có mạnh thì mới không thèm nói nhiều, có mạnh thì mới đưa ra luật chơi để người khác tuân theo.
Nhưng điều đó cũng cho thấy mẹ chồng đang bị động, chí ít là trên diễn đàn.
Cũng như bất cứ mối quan hệ nào, muốn tốt đẹp thì phải được bắt đầu cả từ hai phía. Một luật chơi muốn công bằng thì cũng phải được xây dựng đựa trên điều kiện cả hai phía.
Trong khi các nàng dâu hiện đại về cơ bản cũng độc lập hơn, có nhiều thông tin và kỹ năng hơn (nên cũng bướng bỉnh và tinh quái hơn. Còn mẹ chồng thì già, chậm chạp hơn, ít cập nhật công nghệ hơn).
Nếu mẹ chồng cứ uy nghi, bất động như thế sẽ thành bị động. Mà bị động thì không thoải mái.
Chị già cũng nói thiệt: không tin và rất chán khi thấy mấy bà, mấy cô cứ kể: “Tôi thương con dâu tôi như con gái”. Hoặc ‘Tôi thương mẹ chồng tôi như mẹ đẻ!”
Với chị già: con dâu là con dâu, không phải con gái. Mẹ chồng là mẹ chồng, không phải mẹ đẻ.
Con dâu là vợ của của con trai, là người yêu thương, chung sống với con trai mình, người cùng con trai mình sinh ra những đứa cháu…
Mẹ chồng là người sinh ra chồng mình, yêu thương nuôi dạy chồng mình chứ không phải mình.
Một khi chúng ta ỡm ờ trong khái niệm thì sẽ dẫn tới ỡm ờ trong hành vi và lẫn lộn về bản chất của mối quan hệ đó.
Nếu như tình yêu của mẹ với con đẻ của mình là một tình yêu mang tính bản năng, vô điều kiện thì mối quan hệ giữa bố mẹ chồng với con dâu ( hoặc bố mẹ vợ với con rể) là một mối quan hệ có điều kiện, phụ thuộc rất nhiều vào sự điều khiển của lý trí và kỷ luật nội tâm của mỗi cá nhân.
Có thể cũng nên dông dài thêm một tí.
Mẹ chồng hay nàng dâu thì cũng đều là đàn bà, trước khi được làm mẹ chồng thì cũng là một nàng dâu. Cả một đời, từ khi cắt hộ khẩu về một gia đình gia khác, những người đàn bà cứ thế thỏa thuê trong cái bổn phận chăm bẵm cho những thế hệ cả trước lần sau mà thực ra nó chỉ mang họ của chồng bà ta.
Với một xã hội mà đạo Khổng có ảnh hưởng rất sâu sắc đến mức ngay cả trong phong tục thờ cúng tổ tiên (tổ tiên thì gồm cả đàn ông và phụ nữ) nhưng chỉ những người đàn ông mới giữ vai trò quan trọng thì các bà mẹ chồng hiển nhiên vẫn có được một sự thứ quyền uy nhất định được bảo chứng nhờ con trai mình.
Đó, nói cho cùng thì cũng chỉ tự đành hanh với nhau thôi chớ thực ra thân phận như nhau, có cái vẹo chi lắm đâu.
Tóm lại, về so sánh lực lượng thì 50 – 50.
Vì vậy, nếu các nàng dâu đang lên phương án “ Sống chung với mẹ chồng” thì hỡi các bà mẹ chồng uy nghi đáng kính, có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng phải xác định là phải làm thế nào để "Sống chung với nàng dâu!”

Trần Thị Cúc Phương
(Đài PT-TH Đà Nẵng)

Bạn đọc phản hồi (3 nhận xét)

An Phú

Bài rất hay, nhìn nhận ở một góc độ ít ai nghĩ đến. Rất thích câu "kỷ luật nội tâm".

Cường

Bài viết này vui thật

MỸ HẠNH

" ... hỡi các bà mẹ chồng uy nghi đáng kính, có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng phải xác định là phải làm thế nào để "Sống chung với nàng dâu!” Haha. Nhất trí cao, chúng ta cùng... xách định!

Bình luận