Ngày xuân luận chuyện vợ và… nhậu

06/02/2005 14:55 GMT+7

Tôi vốn tính ham vui, hay ăn nhậu lang thang nên từ ngày cưới vợ mới thấm thế nào là… nghĩa Xuân Thu Chiến Quốc. Ban đầu là ngạc nhiên: “Sao anh nhậu dữ vậy?”, thì được phân bua là do các mối quan hệ công việc, nhưng “công việc” nhiều quá đã lộ ngay cái tật be bét.

Kế đến là: “Anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ! Đau dạ dày, đau đầu, đau họng,… tùm lum ra đấy, làm sao mà kiếm được đứa con trai…”, thì gã chồng trẻ tỏ ra ăn năn và hứa sẽ giảm, thậm chí sẽ bỏ, nhưng quá lắm thì được một ngày lại thấy vác cái xác nồng nặc về nhà khuya lơ khuya lắc. Đến nước này thì chỉ còn cách: “Trời ơi, tôi chết cho rồi để ông ở một mình nhậu cho sướng!…”. Đại loại diễn tiến của sự vợ trước sự nhậu là thế.

Kịp rút ra kết luận, hai cái sự “mâu thuẫn đối kháng” này không thể nào thống nhất với nhau được, đến mức phải một mất một còn: “Giờ ông chọn nhậu với bạn hay chọn vợ con?!”. Chà chà, khó nghĩ nhỉ? Trên đời, chuyện vợ con, bạn bầu, thi tửu,… đều quan trọng cả, làm sao chỉ chọn một thứ được. Đành phải nói liều: “Trời ơi, anh phải thương yêu vợ con nhất chứ, chẳng qua là có câu chuyện… không thể không uống…” và kèm theo là một chuỗi thề thốt bỏ nhậu cùng định chế “tự xử” nếu như còn... xảy ra nhậu. Nói thật, sau những lần nhậu về khuya như thế, sáng ra “cái giống người” nó bải hoải ghê gớm, chẳng còn thiết làm gì và thấy mình thật vô lối, thấy lời vợ thật đúng, thật “number one”. Biết rằng hễ cái gì quá đáng đều không tốt mà sao “ta vẫn không buông tha cho ta?”.

Buổi chiều cuối năm, đi thăm một đồng nghiệp bị tai nạn giao thông do… say rượu. Buồn! Càng thấm thía câu nói của vợ: “Anh thấy đó, hậu quả nhãn tiền mà… anh nào có hay…”. Ừ, rằng hay thì thật là hay nhưng cưỡng lại cái sự “nghiện” bạn đâu phải dễ… Đúng là đằng sau cái sướng bao giờ cũng có cả trăm cái khổ! Đường sá bây giờ, bước chân ra đường là dún mình e sợ, xe cộ nháo nhào, va quệt, tai nạn như cơm bữa, thấy mạng người thật mỏng manh trước sự giao thông. Nghĩ một cách thực lòng, “sao trời lại sinh ra bia rượu? Mà đã sinh ra bia rượu, sao còn sinh ra ta?”. Thôi đành bỏ nhậu thử xem… có chết không?!

Thế là, xong việc – về nhà ngay; từ chối mọi “lời khiêu khích dịu dàng” từ phía bạn nhậu; nhận điện rủ nhậu thì bịa ngay ra một công việc đang bận… đột xuất; điện thoại réo dữ quá thì cầm lòng “cắt đứt dây chuông”… Thế là cũng cố gắng “xanh - sạch - đẹp” được 3 ngày, làm được khối việc mà trước đó cứ mãi hẹn đi hẹn lại do bận… bù khú. Tuy nhiên, một cái gì đó như là thiếu hụt, như là sự phụ bạc, như là không còn là thằng tôi nữa,… cứ dâng dâng trong ngực, cứ muốn ứa ra khoé mắt: “Làm đàn ông khổ lắm, vợ ơi… Làm con người “lương thiện” sao mà khó quá, vợ ơi… Anh không thể trọn vẹn là của em được, anh còn phải có bạn bầu, vợ ơi…”. “Ừ, thì thôi hôm nay anh đi nhậu đi… nhưng nhớ về sơm sớm…”, nghe mà thương đến nghẹn ngào, thật đúng là… vợ! Đêm đó tôi về nhà khá sớm sủa, tôi đã thắng được cái sự thèm thuồng… ngồi dai bên bạn bè. Nếu lần nào tôi cũng chiến thắng được mình, biết dung hoà giữa vợ và nhậu như vầy thì đời… bớt nhọc bao nhiêu. Nếu ai cũng biết uống vừa phải để không bị say xỉn thì bệnh tật, tai nạn giao thông,… đã giảm nhiều, xã hội bớt phiền đi bao nhiêu… Bỗng nhận ra trong đời người, để trở thành con người chừng mực thì phải trả giá thật nhiều, đâu phải một sớm một chiều mà ta nắm bắt được cái bản tính hiếu thắng trong con người ta.

Vẫn biết, nỗi niềm này không chỉ mình mình trăn trở, trời đã sinh ra mọi thứ trên đời đều có cái lý tồn tại của nó. Đáng yêu cho những ai luôn biết buồn vì những hành vi thái quá của mình và làm sao dồn được cái đam mê vào những điều trong sáng không có màu rượu bia. Chợt ngẫm câu chuyện nói trạng của anh bạn mà cười thầm. Chuyện rằng, anh ta đi làm về đúng giờ, miệng không có tí hơi bia rượu, chị vợ buồn rầu: “Đúng là chồng mình kém thật, không có lấy một người bạn để họ mời đi nhậu”; còn hôm anh ta đi nhậu về nhưng chưa say thì chị vợ than thở: “Chồng mình chẳng ra làm sao cả, chơi với bạn bè chẳng mấy tình nghĩa nên người ta đâu có mời uống nhiều…”.

Ôi cái sự nhậu, mi có quá nhiều cái lý tồn tại nhưng mi có biết là đang làm suy yếu giống nòi, thoái đất nước không?

Đào Đức Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.