Nhậu… nhập môn!
Tôi không nhớ mình bắt đầu nhậu từ khi nào. Nhắc đến “nhập môn” chuyện nhậu, tôi nhớ nhất lần chia tay bạn học thời phổ thông để chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Hồi đó ở quê nghèo, một đứa bạn trong lớp rủ về nhà “uống rượu chia tay thời học sinh”. Rượu chỉ là rượu gạo ở quê. Mồi nhắm là bánh bột lọc. Trong khoảnh khắc “chia tay” ấy, ai cũng có lý lẽ riêng của mình để… cụng nhiều ly. Tôi cũng vậy, cứ liên tục “zô trăm phần trăm”.
Lần đầu tiên uống rượu, bị say mèm. Nhớ nhất lần say thời đó là vì do ăn bánh bột lọc, đến khi nôn ói, chỉ nôn ói ra toàn nước và rượu, còn bánh bột lọc thì “kiên quyết không rời trận địa”. Nhớ đời vì mệt lã!
|
Sau lần “nhập môn” ấy, nói thật là nhậu dường như trở thành “chuyện thường ngày” của tôi. Gặp bạn bè rồi cụng với nhau vài ly, bất kể là bia hay rượu, thấy cũng có cái thú vui của nó. Với lại, cũng như không ít người khác, trong cuộc sống có quá nhiều “cái cớ” nhậu, mà quan trọng là tôi luôn thất bại trong việc khước từ, mà thường thì không biết cách từ chối. Vậy là ít nhiều gì rồi cũng… nhậu! Thời sinh viên nhậu với bạn học. Có lúc sinh nhật bạn, tôi chứng kiến có đứa tổ chức nhậu liên tục 3 ngày 3 đêm tưng bừng. Khiếp đảm! Lúc đi làm thì nhậu với đồng nghiệp, với anh em chiến hữu. Cũng nhậu đủ thể loại hết!
Chơi với anh em, thậm chí lúc nhậu, tôi quan niệm cốt là để vui, không nghĩ đến chuyện chơi với người này để nói xấu người kia, hay lấy chuyện người này “làm quà” cho người nọ, nên có một thực tế là “bạn nhậu” của tôi rất nhiều. “Hội 3 ve” (uống 3 chai rồi về), hay “hội 5 ve”, thậm chí có “hội thùng ai nấy ôm” (mỗi người nhậu 1 thùng bia) đều vẫn hay có tôi tham gia. Khi nhậu, tôi có nhiều tật xấu. Một trong các tật xấu đó là nói nhiều, và có khi “thần khẩu hại xác phàm” là vì vậy.
Trở thành… “phàm phu”
Nhậu nhiều, “trình nhậu” của tôi tăng lên cao thật! Cứ hễ nâng ly là “zô trăm phần trăm”. Nhiều anh em thoạt đầu nhậu chung, tưởng tôi uống ít nên ép. Đến khi tôi uống thật, anh em say hết, không dám ép nữa, vì… sợ tôi “zô trăm phần trăm” thì đường về chếnh choáng luôn. Kể ra vầy, tôi không dám lấy đó làm điều tự hào, mà để thấy rằng trong chuyện nhậu, tôi đã uống nhiều, thậm chí là quá nhiều, có “thương hiệu” hẳn hoi.
tin liên quan
Nhậu say, ai đưa ‘em’ về?: Hai cô miền Tây 'dành cả thanh xuân' rước… bợm nhậuThường thì tôi “mềm lòng khi rượu chưa mềm môi”. Ai mời cũng cụng. Ai mời cũng uống nhiệt tình cả. Uống kiểu như chưa từng được uống vậy.
Có khi lẩn thẩn tôi ước chi mình luyện được môn võ công Lục mạch thần kiếm để ép hết rượu vừa uống ra ngoài kiểu ngàn ly không say của Đoàn Dự lúc “đọ rượu” cùng Kiều Phong vậy. Nhưng làm sao mà được như thế. “Ngàn ly không say” kiểu Đoàn Dự là chỉ có trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Còn ở đời thực, với tôi, đơn vị tính có khi chỉ là hàng chục ly, đã say mèm rồi. Say quên cả lối về, quên trời trăng mây gió.
Hai lần bị chấn thương sọ não
Tôi vẫn hay nghĩ uống chút bia chút rượu là chuyện không có gì là xấu cả. Nhậu có chừng mực, và trong “chút bia chút rượu” ấy mà có tình, có nghĩa với nhau, thật ra lại là một chuyện rất hay. Cái quá dở của tôi là cứ nâng ly là “zô trăm phần trăm”. Và cái dở đó nhiều lần khiến tôi mất kiểm soát hoàn toàn, tự gây họa cho bản thân mình.
Có lẽ hiếm có ai có cơ hội “lập” được “kỷ lục” buồn như tôi trong việc nhậu: 2 lần bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não do té xe vì nhậu say.
|
Lần đầu cách đây 3 năm, vì ham “zô trăm phần trăm”, trên đường đi xe máy về nhà, tôi tự té xe mê man bất tỉnh trong một đêm mưa. Người đi đường tốt bụng đã thương giúp đỡ, bất chấp mưa gió đêm khuya, gọi xe cấp cứu và chờ đưa tôi vào bệnh viện.
Thương tích nhiều đến mức, mà nhiều đồng nghiệp kể khi hay tin chạy vô phòng cấp cứu, đứng sát bên băng ca có tôi nằm trên đó, mà không nhận ra. Hết hồn vì tai nạn lần đó, tôi bỏ nhậu.
tin liên quan
Nhậu say, ai đưa 'em' về?: Bị sập nguồn… bớ ai hay!Vợ con “mừng hết lớn” vì cứ nghĩ là tôi bỏ thật. Vậy mà tôi chỉ “bỏ từ lỗ mũi bỏ lên”, còn miệng thì vẫn uống sau khi bị nạn tầm 7 tháng.
Cũng có trăm ngàn lý do để uống với anh em đồng nghiệp, và tôi đã không khước từ được. Vậy là nhậu. Thoạt đầu nhậu lại, tôi uống 1 chai, dần dà lên 2-3, rồi “đô cao” trở lại như trước lúc nào không hay. Khi mới uống lại theo “lời khuyên” của anh em chiến hữu, lần nào nhậu, dẫu chỉ vài ba ly, anh em cũng cử người đưa tôi về đến tận nhà “vì để đi taxi nó không tình cảm”.
Được một thời gian “tháp tùng bạn nhậu về nhà” như thế, khi “đô cao” trở lại, anh em để tôi “tự thân vận động”. Và trong một lần “tự thân vận động” ấy, hồi trước tết, cũng sau 1 cuộc nhậu về nhà bằng xe máy, tôi lại tự té xe lần nữa. Lần này “may” hơn, là sau khi tự té, tôi còn khá tỉnh. Tìm cách vô bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chuyển tôi lên tuyến trên vì thương tích nặng.
Lần thứ 2 nằm viện, cũng gần 10 ngày, tôi giấu anh em đồng nghiệp vì… dị quá, ngại anh em lại phải đi thăm nom mình hoài. Khi ra viện, về nhà và đi làm lại bình thường, anh em rủ nhậu, tôi không dám đụng vô bia rượu nữa. Anh em “tra vấn”, tôi đưa 2 tờ giấy của 2 bệnh viện chẩn đoán chấn thương sọ não ra, anh em mới “tha”. Và quả đúng 2 tờ giấy của 2 bệnh viện chẩn đoán chấn thương sọ não ấy “lợi hại” thiệt, nó cho tôi quyền miễn trừ… nhậu!
Tôi vẫn thường nghĩ rằng, chết vì tai nạn giao thông là cái chết thảng thốt và đau xót. Thảng thốt là vì, mới gặp nhau đó, mới “zô trăm phần trăm” đó, mới choàng vai bá cổ anh anh em em đó, mới tri âm tri kỷ đó…, thoáng chốc âm dương cách biệt. Đau xót là vì, “chết thảng thốt” nên lắm khi không kịp trăn trối được gì. Chẳng may khi nằm xuống thật rồi, cũng không “nghe” được lời gì của người ở lại.
Bài học đầu tiên là học... bỏ nhậu
tin liên quan
Người Cần Thơ 'bất ngờ' cây xanh tạo dáng hình đờn kìm lại giống... chữ thậpTôi luôn thầm cám ơn trong lòng ơn lành của ông bà đã chở che tôi trong 2 lần bị té xe trên đường phố Sài Gòn đông đúc xe cộ. Cả 2 lần đó, tôi cứ nghĩ là “mình tèo rồi”.
Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng có sự may mắn. Tôi nghĩ mình là người may mắn nhất. May mắn là tôi được bình thường sau 2 lần chấn thương sọ não. May mắn là vì nhậu say té xe mà không gây họa cho người đi đường. May mắn là vì tôi vượt qua mong manh lằn ranh sinh tử, còn có cơ hội sống với vợ con, gia đình, anh em. May mắn là vì tôi cũng còn cơ hội để sửa đổi thói quen sai lầm của chính tôi trong việc nhậu…
Và sau 2 lần thoát chết, tôi không lạm dụng vào điều may mắn mà ai cũng mong muốn có được ấy nữa. Tôi lại phải bắt đầu học cách sống. Và bài học đầu tiên mà tôi phải cố học cho thuộc, là học… bỏ nhậu.
Thực tế là tôi thấy bỏ nhậu không hề dễ, vì nhậu vẫn là “một phần của cuộc sống” đó thôi. Có khi tôi vẫn xuất hiện trên bàn nhậu cùng anh em, thậm chí có khi trả tiền mời anh em nhậu. Nhưng những lần đó, có khi tôi “ná thở” vì “trăm phần trăm” liền mấy ly nước ngọt.
Và mới hôm qua đây thôi, sau khi họp chuẩn bị tổng kết cuối năm, tôi lại “mềm như sợi bún” vì uống rượu trong một cuộc nhậu với anh em đồng nghiệp. Tôi để xe lại quán. Anh em bắt taxi đưa tôi về nhà. Hôm sau tỉnh lại, tôi cầm điện thoại nhắn tin anh em thật lòng: “Cụng ly thì đã thật. Nhưng đúng là mình không còn khả năng nhậu nữa!”.
Xin cám ơn những tấm lòng trong sáng
Xin cám ơn những tấm lòng đã lo lắng cho nhau qua bao tháng ngày lận đận…
Tôi thầm đọc lại câu thơ ấy, khi nhắn tin “xin” từ bỏ nhậu!
Bỏ được nhậu, tôi nghĩ đó cũng là thành công của đời tôi!
Bình luận (0)