Làm bà mụ đỡ đẻ cho chó cưng
Anh Hồ Quốc Thông (thành viên Hội Pitbull Sài Gòn), hiện đang sở hữu 2 chú chó Pitbull dáng chuẩn. “Con Pitbull đầu tiên tôi nuôi mua tên Nô. Nó là một con chó đặc biệt. Ở trại giống, trong 7 con chỉ có mình nó là ngồi yên nhìn tôi, không lăng xăng đeo chân như tụi kia, nên tôi chọn luôn. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một con chó rất “đàn ông”, điềm tĩnh và không sỗ sàng”, anh kể về kỉ niệm đầu tiên với chú chó.
|
Trước khi tậu 2 chú chó hơn chục triệu đồng về, vợ chồng anh Thông đã phải tìm hiểu đặc trưng của giống chó này, vào các hội nhóm giao lưu học hỏi kinh nghiệm nuôi Pitbull suốt 2 năm. Theo anh, Pitbull tuy bề ngoài vạm vỡ, hùng dũng, nhưng lại rất tình cảm, luôn muốn sống gần người. Mỗi ngày, bận cỡ nào anh Thông cũng phải dành ít nhất 5 - 10 phút hỏi han, vuốt ve chúng.
Đến nay, đôi “vợ chồng” Nô và Choco của anh Thông đã sinh được 3 lứa. Lần nào, anh cũng phải làm bà mụ, vì Pitbull rất vụng trong việc chăm con. Mồi lần chó cái mang thai, anh phải thường xuyên giữ nó ở yên một chỗ, nếu để nó chạy nhảy vô tư sẽ bị sẩy thai ngay.
|
|
“Lần đầu Choco mang thai, vợ chồng tôi phải luôn theo dõi nó vì không thể biết chính xác ngày sinh. Mấy đêm liền nằm cứ nơm nớp sợ nó chuyển dạ. Đến lúc sinh, nó không giống chó ta đâu, mà cách khoảng 45 phút mới ra 1 đứa. Tôi phải đeo găng tay để tránh nhiễm trùng, rồi cắt rốn từng đứa. Sau đó phải lau sạch dịch nhầy trên mũi, đứa nào nhiều tôi còn phải dùng miệng trực tiếp hút ra. Ròng rã đợi 11 đứa như thế!”, anh kể lại lần đầu… đỡ đẻ chó cưng.
Thế nhưng ở lứa thứ 3, anh Thông lại gặp trục trặc. Toàn bộ 9 chú chó con khi vừa mở mắt đã lần lượt ra đi vì mắc bệnh pravo (bệnh viêm ruột - dạ dày có khả năng lây nhiễm cao và gây tỷ lệ tử vong lớn). Nếu không kịp cách ly, hẳn anh đã mất luôn cặp chó bố mẹ. “Lần đó nhìn chúng mà xót xa, không cứu được đứa nào. Với tôi, chúng không đơn thuần là thú cưng mà giống như những thành viên trong gia đình vậy”, anh tâm sự.
|
|
Nhưng có lẽ kỉ niệm làm anh nhớ nhất vẫn là lần Nô cứu bố anh thoát nạn. Lần đó vợ anh đang mang thai nên 2 vợ chồng về nhà bố mẹ anh sống, dắt theo cả Nô và Choco. Bố anh đang bị bệnh, trong một lần ra sau nhà cho gà ăn thì ngất xỉu, mặt úp vào vũng nước mưa to tướng. Đang trưa, nhưng trời lại mưa lớn nên trong nhà không một ai hay biết.
tin liên quan
Người Việt kể chuyện Ngày của Chó: Ở đất nước thịt chó là tối kỵ!Khóc đến nỗi được nghỉ làm vì… chó mất
Trong khi đó, chị Nguyễn Thùy Anh (ngụ Q.8) lại một lần thót tim vì chú chó giống Corgi giá hơn 30 triệu của chị bị bắt đi. “Lần đó cổng nhà quên khép, bé lẻn ra ngoài mà mình không hay, rồi bị bắt mất. Mình khóc quá trời, lật đật đăng Facebook, Zalo, in tờ rơi tìm chó lạc. May thay, một người bạn mình đi ngang xe bán chó dạo kia nhìn thấy nên gọi báo. Mình lật đật chạy ra chuộc về, mừng khỏi nói”, chị kể.
|
“Trời ơi lần đó 4 chị em trong nhà ôm nhau khóc tu tu! Mình cưng chó nhất trên đời, cả nhà mình cũng vậy, không ai ăn thịt chó bao giờ. Mình ghét mấy người đó lắm, lần đó còn lấy đá chọi lên mái nhà mà. Sau đó đến chú chó tên Cà Phê, vì nó lỡ cắn người ta nên bố mình phải bán đi. Bố bán lén, mình đi học về không thấy nó đâu nữa, chỉ còn cọng xích. Lại khóc thêm một trận tơi bời”, chị Liên nhớ lại.
tin liên quan
Hà Nội tuyên truyền không ăn thịt chó: Những ý kiến tranh luận trái ngược nhauVì chưa có nhiều kinh nghiệm, chị cho Phẩy ăn không đúng thức ăn, đến ngày thứ 5 thì chú chó mắc bệnh đường ruột nặng. Chị chạy chữa hết sức, nhưng chú chó chỉ cầm cự được 1 tuần thì mất. Quá thương Phẩy, chị đem xác chó cưng lên Bình Hưng Hòa thiêu.
Chị kể lại câu chuyện bi hài: “Hai vợ chồng ôm nhau khóc, rồi buồn cả tháng trời. Đến nỗi mình vào công ty ngồi bần thần, sếp lại hỏi chuyện, vừa trả lời xong thì khóc ầm ầm! Sếp phải lật đật gọi quản lý vô. Chị quản lý cũng lật đật chạy vô, hỏi ra nghe chó chết, phải kêu cả phòng xúm lại an ủi. Xong bữa đó chỉ cho mình về nhà nghỉ luôn, khi nào bớt buồn thì vô lại. Giờ nhớ lại xấu hổ gần chết. Bữa chỉ còn nhắc lại, mày nuôi chó mà làm tao đau tim quá Liên”.
|
|
|
Từ đó, chị Liên ra sức mày mò học hỏi kinh nghiệm nuôi, rồi lại tiếp tục rước về 2 chú chó Bull Terrier nữa. Nào ngờ, lần này nuôi được 2 bé cưng khỏe mạnh, thì lại gặp một sự cố khác.
“Hôm đó, mình vừa lấy máu xong nên tay trái vẫn còn đau. Khi tay phải cầm dây dắt tụi nhỏ đi dạo, 1 đứa thấy chó khác ngoài đường gây sự thì lao theo, 1 đứa thì chạy hướng ngược lại. Sợ xe nguy hiểm, mình ghì chúng lại thì bị mất đà, ngã xuống mà tay đau không trụ được. Vậy là mắt kính văng tít, bàn chân thì bị rạn xương, giờ vẫn còn bó bột”, chị kể.
|
Bình luận (0)