Cái tên quyền lực của thế giới thời trang
Marcello (tên nhân vật đã được thay đổi - NV) từng là một nhà tạo mốt danh tiếng của Ý với đỉnh cao sự nghiệp trong thập niên 1980 và 1990. Ông là cha đẻ của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Gian hàng trưng bày của một trong những thương hiệu mà ông dựng lên đã hiện diện nhiều năm trong tòa nhà chọc trời danh giá Flatiron ở New York (Mỹ).
|
Marcello thích tạo nên thương hiệu mới với các sản phẩm mang tính đột phá ở dòng thời trang cao cấp, và khi các thương hiệu này thành công thì ông lại nhượng quyền và thu về những khoản lợi nhuận kếch sù. Tiền vào như nước, Marcello đầu tư vào bất động sản, du thuyền, xe cộ không chỉ ở Ý mà còn ở nước ngoài.
Những ngôi nhà ông sở hữu toàn nằm ở những nơi đắc địa, chẳng hạn như tòa biệt thự triệu đô trên một quả đồi ở trung tâm Bologna (Ý) với bãi đỗ riêng cho máy bay trực thăng, khu biệt thự nhà nghỉ ở một số hòn đảo thuộc Nam Mỹ và biệt thự thư giãn kiểu Tây Ban Nha ở trên một đỉnh núi tại hòn đảo thiên đường Sardegna (Địa Trung Hải) với phí thuê 14.000 euro/tuần những năm 2005. Tôi đã từng được “hưởng lạc” vài ngày ở ngôi nhà tại Bologna và choáng ngợp trước sự xa xỉ trong việc trưng bày nội thất cũng như khung cảnh thần tiên xung quanh.
|
Marcello có 3 người con: 2 gái, 1 trai sau hai cuộc hôn nhân. Cậu con trai là bạn thân của người yêu tôi, họ lớn lên cùng nhau suốt thời phổ thông và giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết cho đến tận lúc này, khi cả hai đã trở thành bố.
Nhà thiết kế danh tiếng giao lưu rộng rãi với giới nghệ sỹ Ý. Vợ thứ hai của ông là một diễn viên hạng sao từng có mặt trong top 20 nữ diễn viên đẹp nhất mọi thời đại với cặp môi vểnh lạ đời - kết quả của botox. Không ít lần người ta thấy các celeb như ngôi sao truyền hình, nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng đến ở nhà của Marcello như M. Bellucci, S. Accorsi hay V. Rossi.
Người yêu tôi kể đã từng gặp cô đào sexy Bellucci ở nhà Marcello năm 17 tuổi. Gã trai đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp bốc lửa đây mê hoặc của nàng. Dạo ấy, bất cứ thằng con trai biết nghĩ nào cũng mơ được một lần chạm vào cơ thể thần vệ nữ của nàng, không ngoại trừ gã. Ảnh nàng treo đầy hốc tủ của đàn ông và kể cả trong toilet. Và gã may mắn hơn khối thằng trai khác vì có diễm phúc diện kiến nàng bằng xương bằng thịt và thậm chí còn hôn một cái vào má nàng để chào tạm biệt nên sướng âm ỉ mất mấy đêm...
Năm 2005, Marcello qua đời vì bệnh ung thư, để lại khối gia sản kếch xù và một đế chế thời trang hùng mạnh cho gia đình.
"Cân não" suốt tháng để chuẩn bị... làm khách
Một ngày mùa thu năm 2007, hai đứa tôi được mời đến dự đám cưới của Angela, một trong hai cô con gái của Marcello. Angella kém anh trai hai tuổi và lại học cùng trường nên cũng chơi chung với nhóm bạn thân của anh trai, trong đó có người yêu tôi. Cô chuẩn bị kết hôn với Luigi, con trai của dòng họ đã làm nên tên tuổi của những chiếc túi Furla danh tiếng. Theo chương trình được ghi trong thiệp mời, sau lễ thành hôn tại nhà thờ ở gần nơi tân nương lân lang ở, tiệc cưới sẽ được tổ chức tại một lâu đài ở ngoại ô thành phố với sự tham gia của 450 khách với yêu cầu trang phục thanh lịch.
Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là một đám cưới quý tộc.
Trước đó cả tháng, chúng tôi lo lắng về việc sẽ mặc đồ gì cho phù hợp. Chả là hai đứa mới về sống chung và mới đi làm nên ngân quỹ còn eo hẹp cho những mối lo toan điện nước nên việc đi dự tiệc cưới quan trọng như thế hẳn sẽ ngốn không ít tiền. Sẽ có nhiều khách VIP nên dứt khoát là không thể diện đồ cũ rồi và càng không được đụng hàng. Thế nghĩa là hai đứa sẽ phải sắm đồ mới hoặc tìm cách "hô biến" đồ cũ sao cho có một bộ cánh “mới” đẹp mắt và sang trọng.
|
Cân nhắc ví tiền mãi, tôi chọn cho mình chiếc áo dài cách tân bằng ren kết tay màu hồng ngọc do chị họ tôi thiết kế. Gì chứ ở Việt Nam chị tôi là một nhà thiết kế khá nổi đấy nhé, hơn nữa áo dài luôn là trang phục vừa gợi cảm vừa sang trọng trong mọi hoàn cảnh nên tôi có thể tự tin diện nó đi dự tiệc. Vả lại, xác suất đụng hàng cũng rất thấp trừ phi bạn thích cắn răng mua một bộ cánh độc của Armani hay D&G mà tôi thì chẳng hề muốn thế. Cô bạn Francesca của tôi phàn nàn rằng tháng này đã chi tiêu tốn kém quá nên cô sẽ “xào lại” một bộ đồ đã diện trong một đám cưới cách đây 2 năm với hy vọng là không ai còn nhớ.
Cánh đàn ông trong đó có anh người yêu thì đành ngậm ngùi rút ví sắm bộ vest mới và đương nhiên là kèm theo phải có các phụ tùng không thể thiếu như giày, cà vạt, sơ-mi…
Tiếp đến là quà tặng, vấn đề khiến chúng tôi và lũ bạn đau đầu nhất. Khi đọc danh sách quà cưới mà cặp đôi yêu cầu thì mấy đứa hoảng hồn: nào là đồ nội thất của các thương hiệu nổi tiếng như Avar Aalto, Castiglione, Gae Aulenti với những con số chói chang, nào là đổ cổ cho đến các đồ dùng bằng bạc tại các cửa hàng đồ cổ lớn.
Nghe đồn đám cưới này trị giá gần 200 ngàn euro nên việc cô dâu chú rể yêu cầu thế này kể ra cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Suy đi tính lại, hai đứa quyết định chung tiền với hai đứa bạn để mua một chiếc khay đựng hoa quả vốn cũng nằm trong danh sách yêu cầu của cô dâu chú rể. Chỉ là cái khay thôi mà giá đã là 300 euro!
Sáng hôm diễn ra đám cưới quý tộc, tôi đi kiếm một tiệm làm tóc của người Trung Quốc. Có vài lý do chính đáng để tôi tìm tới họ: một là rẻ, hai là họ hiểu chất tóc và biết cách "hành sự" với mái tóc châu Á vốn dày và thẳng của tôi, khác hẳn với chất tóc mỏng và với sợi tóc rất mảnh của người Ý.
Cứ tưởng tượng rằng ở Ý, nếu muốn được làm tóc thì bạn phải đặt hẹn trước với salon rồi tùy theo thời gian và lượng khách mà họ đồng ý hẹn bạn: có thể là sau một tiếng mà cũng có thể là sau một tuần. Việc gội đầu thì chao ôi là ngán ngẩm: khách ngồi ngửa đầu ra sau vào một cái bồn lớn hơn bồn rửa mặt một tí, người gội đứng đằng sau. Gội kiểu ngày vừa đau gáy vì chẳng đúng với lý thuyết nhân trắc học chút nào lại vừa khó sạch và kém thích vì hình như thợ làm tóc người Ý sợ đau tay nên chỉ dấp dấp vài cái lấy được.
Cô chủ tiệm người Trung Quốc với cái tên Salina dễ thương đã tạo cho tôi một bộ tóc kiểu Hàn Quốc mới với những lọn xoăn buông thõng xuống nom khá bắt mắt trị với giá…12 euro. Ở thời điểm đó, nếu mà tôi đi làm tóc ở tiệm của một người Ý thì chắc chắn giá không dưới 30 euro!
Tôi diện bộ áo dài và làm một vòng cho người yêu ngắm rồi thở phào khi anh duyệt “Ổn đấy! Trông em rất sang trọng”. Còn chàng thì diện bộ veston mới màu xanh dương sẫm, áo gilet lụa màu ngọc trai và cà vạt đỏ mận.
Giờ thì hai đứa đã sẵn sàng đi dự tiệc cưới quý tộc!
(Còn tiếp)
Bình luận (0)