Nhóm thiện nguyện của người Việt ở Kansas không phân biệt độ tuổi ngành nghề, mỗi người đều dốc sức giúp đỡ cộng đồng với phương châm: “Trao đi và nhận lại bằng cả con tim”.
Mỗi ngày, nhóm thiện nguyện của chị Hạnh Đoàn ở Kansas có thể may được 500-800 khẩu trang. Hiện tại, nhóm đã quyên góp được hơn 15.000 chiếc khẩu trang và nhiều vật phẩm y tế khác đến các bệnh viện trong thành phố. Bên cạnh đó, họ còn mang khẩu trang đến cho nhiều trạm cứu hỏa, đồn cảnh sát, bưu điện và tổ chức nhiều buổi phát miễn phí cho cộng đồng.
|
Việc quyên góp vật phẩm y tế và may khẩu trang ở Kansas City được khởi xướng bởi chị Hạnh Đoàn và chị Trinh Trần. Ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, hàng loạt các bệnh viện đã lâm vào tình trạng thiếu thốn khẩu trang và vật tư y tế. Trước tình hình đó, chị Hạnh đã kêu gọi các hội, nhóm cộng đồng người Việt ở Kansas: “Đã đến lúc chúng ta cần phải làm gì đó cho cộng đồng!”. Ngay lập tức, rất nhiều người Việt đã hưởng ứng và liên lạc với chị Rose.
|
|
Anh Lân Nguyễn là một trong những người tham gia vào dự án thiện nguyện, chia sẻ: “Mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong rất rất nhiều người đang dốc lòng cho dự án này. Tụi mình chia nhau làm từng việc, người thì đi chợ mua vải rồi về may khẩu trang, ai có sức thì lái xe đi thu gom cồn, găng tay cao su do các mạnh thường quân hỗ trợ rồi tập kết về một chỗ.”
“Thời điểm này kinh tế ai chẳng khó khăn, vậy mà ai cũng sẵn lòng bỏ tiền túi ra để làm. Người Việt mình bên này chủ yếu mở tiệm nail, giờ bị đóng hết. Vậy mà các chủ tiệm nail từ khắp nơi ở Kansas sẵn sàng đem khẩu trang, cồn, găng tay có sẵn quyên góp cho các bệnh viện. Rồi các mạnh thường quân cũng hỏi han liên tục để xem mình có thiếu chi phí mua vật liệu làm khẩu trang hay không để họ gửi tiền về.”
|
|
Nhóm thiện nguyện của cộng đồng người Việt ở Kansas đã miệt mài may khẩu trang từ giữa tháng 3 đến nay. Chị Hạnh Đoàn cho biết có khi chị làm suốt 14 tiếng/ngày, chị và mọi người cứ miệt mài cắt cắt, may may, có lúc may tới 1g sáng vẫn chưa chịu nghỉ.
Chị Hạnh xúc động chia sẻ: “Nhóm may chính thật ra chỉ có khoảng 10 người thôi. Từ lúc đầu không có ai biết may, rồi tụi mình tự học. Đến giờ mấy chị em có thể trêu nhau là thành thợ may chuyên nghiệp hết rồi.
Có nhiều người ở xa, cách chỗ may tận 1 tiếng đi xe, vậy mà ngày nào cũng tới lui rồi ngồi cặm cụi làm đến khuya không chịu về. Ông bà, các bố, các bé trong các gia đình thấy vậy cũng ra phụ may chung luôn. Cảm động lắm.”
|
Bình luận (0)