Người yêu đòi sống chung trước khi cưới

11/05/2015 06:21 GMT+7

(TNO) Tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm, chúng tôi dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Mọi chuyện chẳng có gì để bàn nếu gần đây anh không đề nghị tôi dọn đến sống cùng anh.

(TNO) Tôi và anh yêu nhau đã gần hai năm, chúng tôi dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Mọi chuyện chẳng có gì để bàn nếu gần đây anh không đề nghị tôi dọn đến sống cùng anh. Do tôi không đồng ý nên ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau.

Chuyện tình yêu của chúng tôi không có nhiều sóng gió, có chăng cũng chỉ là những hờn giận vu vơ và anh luôn chủ động làm lành - Ảnh: L.Viên
Tôi ra trường cách đây hai năm, đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với tôi: thất nghiệp, áp lực từ gia đình. Cũng chính thời điểm này, tôi gặp anh, tôi như người chết đuối vớt được phao, cuộc đời tôi từ đó rẽ sang trang mới. Anh hơn tôi 5 tuổi, chín chắn và có công việc ổn định. Anh cho tôi những lời khuyên và luôn động viên tôi cố gắng, anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm. Tình yêu của chúng tôi lớn dần từ những quan tâm như thế.
Chuyện tình yêu của chúng tôi không có nhiều sóng gió, có chăng cũng chỉ là những hờn giận vu vơ và anh luôn chủ động làm lành. Anh luôn chiều chuộng và quan tâm tôi, anh thực sự là một bờ vai rất vững chắc. Cuối năm nay chúng tôi dự định tổ chức lễ cưới. Anh với tôi cùng quê, gần nhà nên gia đình hai bên đều ủng hộ, đặc biệt anh rất được lòng bố mẹ tôi.
Dạo gần đây, anh đề nghị tôi dọn đến sống cùng anh, tôi không đồng ý. Bởi tôi vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi tất nhiên sẽ không đồng ý cho con gái sống chung với một người đàn ông khác nếu chưa kết hôn. Quê tôi còn cổ hủ, tôi cũng sợ điều tiếng làm bố mẹ buồn lòng. Mặt khác, bản thân tôi dù không còn quá quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng tôi vẫn muốn giữ điều thiêng liêng ấy cho đến tận ngày cưới của mình.
Tôi với anh ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện này, anh nói đằng nào cuối năm chúng tôi cũng cưới, sống cùng nhau là chuyện sớm muộn, ở chung để tiết kiệm chi phí, tiện thể chăm sóc nhau, tôi cứ quan trọng hóa vấn đề làm gì. Nhiều lúc anh còn hỏi lại là tôi có yêu anh thật không. Tôi thật sự rất buồn, anh không còn tin tưởng tôi như trước nữa, anh như biến thành một người khác, xa lạ với tôi.
Anh trách tôi không hiểu cho anh, nhưng thật sự anh cũng có hiểu và cảm thông cho tôi đâu. Giá như anh nhường nhịn tôi một chút thì mối quan hệ của chúng tôi đã không sứt mẻ như thế này. Tình cảm của tôi dành cho anh là thật, và tôi cũng không hề muốn buông xuôi mối quan hệ này, nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng cho việc sống chung. Giờ tôi phải làm gì đây?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.