Mong bạn đọc rủ lòng thương cháu bé mới 4 tuổi đầu

21/01/2008 11:32 GMT+7

(TNO) Trong ngôi nhà tuềnh toàng ở thôn An Trạch xã Hòa Tiến (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có cháu Đặng Thành Luận, 4 tuổi, mang căn bệnh hiểm nghèo, khó chữa trị. Khó đến nỗi bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng phải phê vào bệnh án “quá khả năng chẩn đoán”, giới thiệu vào Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP HCM. Tại đây, bác sĩ nói cháu bị lao cột sống, cột sống cổ quá yếu nên chung quanh phải có bộ khung thép để đỡ phần đầu. Từ đó, mỗi lần cháu xuất hiện trở lại ở bệnh viện Đà Nẵng, mọi người lại xúm quanh, chạnh lòng thương xót, hỏi han.

Mẹ cháu, chị Lê Thị A, cũng chẳng khỏe gì. Khi cháu 4 tháng tuổi, chị bị bướu độc, phải chữa trị và buộc phải cai sữa do sợ thuốc trị bướu ảnh hưởng xấu đến con. Gửi con nhà trẻ, các cô phát hiện, cháu thường xuyên bị đau nhức, khóc suốt ngày, nên phải trả về. Ngó quanh chẳng còn ai, chị mang con sang nhờ bà nội nhưng bà bị liệt đã 10 năm, cháu Luận cứ nằm bên bà mà khóc. Chồng chị- anh Đặng Lạc- cũng chẳng lo toan được nhiều do di chứng sốt rét sau nhiều năm lên rừng đãi quặng, tìm vàng sa khoáng.


Mặt trước căn nhà anh chị lê Thị A ở thôn An Trạch

Nỗi đau thương dường như cứ theo nhau tìm đến nhà chị A. Chị nhớ lại: “Cầm tờ giấy chuyển viện trên tay, tôi bủn rủn cả người. Gia đình tôi lâu nay đã mang nợ nhiều rồi. Làm mấy sào ruộng, cái bị chuột ăn, cái mất mùa. Chừ đưa con vào tận Sài Gòn, thiệt không tưởng nỗi. Nhưng nếu không đi, con sẽ bại liệt suốt đời”. Vậy là hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi mới tạm đủ tiền bồng con ra quốc lộ. Tròn một tháng, cháu Luận “nằm trong cục bột” cũng tròn một tháng hai mẹ con ở nhà thuê, ăn cháo từ thiện. Mỏi mòn, không còn đồng bạc, chị A xin xuất viện. Bệnh viện đồng ý với điều kiện hàng tháng phải đưa cháu vào tái khám, siết hoặc thay ốc vít. Gắng gượng lắm, chị đưa cháu đi thêm được một lần rồi thôi! “Mỗi lần như rứa tốn mấy triệu đồng, cả nhà làm nông, không chịu xiết, cũng không vay mượn ai được nữa”. Chị A nói mà như khóc. Nước mắt nhòa cả tờ đơn cầu cứu.

Do không thể vào lại Sài Gòn “thay ốc vít”, nay quanh đầu cháu Luận bị nhiễm trùng. Ba của cháu tự động tháo niềng sắt quanh đầu, thế là cháu phải nằm im, không thể cựa quậy phần đầu. Mới đây, chị A đưa cháu ra bệnh viện Đà Nẵng. Các bác sĩ thương tình, cho thuốc kháng viêm và giảm đau, chờ ngày gia đình đủ “khả năng” đưa vào lại Sài Gòn tái khám.

Nói là vậy nhưng với căn nhà tuềnh toàng, không gì đáng giá, ba mẹ cháu Luận cứ ngồi nhìn con mà khóc. Họ cầu trời, khấn Phật và trông chờ vào những từ tâm. Với bài viết này, chúng tôi cũng cầu mong như vậy. Mong bạn đọc Thanh Niên vốn giàu lòng nhân ái, xin cùng rủ lòng thương cháu Luận vốn sinh ra đời đã chịu quá nhiều cơn đau…

Bài, ảnh: Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.