Nhận diện những “kiều nữ” bên bàn nhậu

10/04/2006 10:08 GMT+7

Bất kể ngày hay đêm, lạ hay quen, khi gặp đúng đối tượng, đúng “tần số” ăn nhậu của chị em ta, nhất là với một bộ phận giới nữ trẻ, họ sẵn sàng nâng ly và hô hào, sau chầu nhậu bí tỉ là kết thúc “có hậu” ở các nhà trọ, khách sạn...

Tuy chỉ mới xuất hiện trong vài năm gần đây, nhưng việc giới nữ trẻ tiếp xúc với bia bọt, sống buông thả vào những cuộc chơi “không tiền khoáng hậu” thật sự là điều không hợp với đức tính của người phụ nữ Việt Nam. Sau nhiều ngày thâm nhập cùng “kiều nữ”... 100%, chúng tôi đã “thu lượm” gần chục số điện thoại của những cô gái trẻ, rất trẻ, sẵn sàng đi chơi thâu đêm, suốt sáng...

Chạm trán

Tôi và người bạn ngồi nói chuyện ở quán cà phê T.N, đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM... Bất chợt, có một nhóm thanh niên, ba nữ hai nam bước vào quán. Người bạn tôi nhìn chăm chăm vào cô gái mặc áo thun trắng hai dây, anh ta đứng lên và gọi: “A., em đi đâu ở đây vậy?”. Cô gái quay người lại, gương mặt lộ rõ nét vui mừng khi gặp người quen.

Chúng tôi ngồi chung một bàn với những người bạn mới đến và huyên thuyên đủ thứ chuyện... Cô bạn gái của T. lần lượt giới thiệu với chúng tôi những người bạn của mình và thì thầm bên tai chúng tôi: “Các anh cảm thấy thích cô nào thí cứ bày tỏ tình cảm, tụi em không có kén chọn đâu, với lại tối nay tụi em có hẹn đi karaoke nữa nè, đông vui, toàn là người đẹp không hà... Quả thật, như lời cô gái nói, sau khi khẽ liếc nhìn cô gái ngồi đối diện, tôi đã nhận được ánh mắt không kém phần tình tứ. Cô gái khoảng 22 tuổi, mặc áo thun xanh hai dây, quần jean bó sát người, trông thật trẻ trung, hấp dẫn... Do có việc, hai người bạn trai đi chung về trước, chỉ còn tôi và T. ngồi cùng ba cô gái... Bỗng A. đứng dậy và nói: “Thôi bây giờ chúng ta đi nhậu, mới có 10h, về sớm buồn lắm...”. Thế là chúng tôi kéo nhau đi nhậu, do A. dẫn đường, tôi chở V., cô gái ngồi đối diện với tôi trong quán... Vừa đi, tôi vừa gợi chuyện từ V., tôi được biết, T., V., Q. và rất nhiều người bạn đã quen nhau ở một lớp học tiếng Anh, hoặc qua những buổi học khiêu vũ ở các câu lạc bộ, trung tâm văn hoá... Đa phần sinh sống ở các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh... Có người đang là sinh viên, có người đến thành phố sinh sống, có người đã có việc làm hẳn hoi như: tiếp tân ở khách sạn, bán hàng ở siêu thị, chủ quán cà phê... Họ có điểm chung là thích “khám phá”. Điểm dừng chân của chúng tôi là quán ăn 10, đường 3-2. Chúng tôi gọi các món ăn nhậu và các cô gái gọi bia... Tiệc nhậu thật vui tươi và hào hứng mỗi khi T. hô hào: “Cạn ly nè, dzô 100%”... Hơn 10 chai bia đã cạn, nhưng chưa thấy có ai biểu hiện “say xỉn”, T. chồm người sang nói lớn: “Con V. nó xỉn rồi đó, anh đưa nó về giùm em đi...”. T. nháy mắt với V., V. và tôi chào cả bàn, ba người còn lại vỗ tay tán thưởng...

Xe chạy bon bon trên đường, V. choàng tay quan lưng, gục hẳn người vào người tôi, nói: “Anh dễ thương quá hà...”. Tôi cho xe chạy chậm, hỏi đường về nhà V., V. bảo là ở tận Gò Vấp. Tôi rẽ vào đường Lý Chính Thắng, để đi sang đường Trần Quang Khải, về hướng Gò Vấp. Ngồi sau, V. ôm chặt lấy tôi và nói tiếp: “Anh ơi, mình ghé khách sạn nghỉ đi, về Gò Vấp xa lắm...”. Bất ngờ trước lời đề nghị mà tôi chưa hề nghĩ đến, tôi lựa lời từ chối rằng bạn đang chờ về, với lại tối nay còn “giữ sức” đi chơi tiếp... V. lè lưỡi, ra vẻ hờn giận. Nhưng rồi chúng tôi cũng về đến nhà của V. V. và ba cô bạn gái cùng quê thuê nhà ở chung trên đường Phan Văn Trị...

Đêm cũng là ngày...

Những ngày sau, D. - người bạn thân thời trung học rủ chúng tôi đi hát karaoke với một nhóm bạn nữ mới quen, ngang nơi D. ở trọ. Nhiều lần biết đến karaoke, nhưng lần này tôi “tình nguyện” tham gia ngay, bởi vì nghe lời giới thiệu của D. khá hấp dẫn, điểm karaoke ấm cúng, lại có những bạn nữ mới, rất chịu chơi, sẵn sàng hát đến sáng. Nghe đâu họ là nhân viên mát-xa một cơ sở xông hơi, đấm bóp thuộc quận 1. Đúng 23h30’ tôi có mặt tại điểm hẹn. Đã thấy đông đủ mọi người, D., một thanh niên và bốn cô gái trẻ, xinh xắn. Qua lời giới thiệu của D., tôi được biết người thanh niên tên H., bạn của D., bốn cô gái là nhóm bạn mới mà D. đã nói cho tôi nghe. Điểm dừng của chúng tôi là một quán karaoke máy lạnh trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài, nơi mà D. cho biết, dân chơi trẻ thường đến và chơi qua đêm. Để xe vào bãi, theo sự hướng dẫn của người giữ xe, chúng tôi kéo nhau lên lầu. Thoáng nhìn qua nơi giữ xe, tôi thấy có hơn ba chục xe gắn máy, toàn là thời thượng cả.

- Mày xem menu (thực đơn), rồi gọi bia, thức ăn. Vừa hát vừa nhâm nhi mới sướng - D. nói với tôi và đưa bảng thực đơn cho tôi. Tôi gọi bia, chuyền bảng thực đơn cho các cô gái. Họ tíu tít cười, gọi ba món đồ nhắm. Hơi mệt, tôi vươn vai cho khoẻ.

- Có lẽ anh N., bạn anh ít đi chơi đêm, phải không anh D.? - cô gái tên L. mà lúc nãy tôi chở lên tiếng hỏi D. khi thấy tôi vươn mình uể oải.

- Ờ, nó ít đi chơi đêm lắm. Tối ngày lo làm ăn không hà. Em ngồi kế bên nó, còn không biết đấm bóm cho nó - D. nói và nháy mắt với tôi có vẻ trêu chọc.

- Anh khỏi nói, để từ từ rồi biết, cô gái ngồi bên D. nói.

- Nghe họ nói chuyện, tôi phải phục lăn tài tán gái của anh chàng D. Mới quen các cô gái chưa đầy nửa tháng mà D. đã dẫn họ đi chơi đêm hết bốn lần. Lần này là lần thứ năm. Người phục vụ đưa cho D. cái remote và đi ra ngoài lấy thức ăn... Căn phòng ấm cúng hơn khi bia được khui và mọi người cùng nhau tung hô “dô”. Các cô gái rất thích hát, bấm remote chọn bài liên tục... Cô gái tên L. ngồi sát tôi hơn, gắp thức ăn cho tôi.

- Mình tiếp tục chơi lại trò chơi hôm trước cho có phần vui vẻ coi, chứ lạnh quá! D. nói lớn.

- Thôi. Trò đó xưa rồi, bây giờ mình chơi trò mới. Nếu các anh hát trên 50 điểm thì các em sẽ để các anh hôn má. Nếu tiếp tục thắng thì hôn nhiều hơn và khi nào hôn đến chán thì thôi, là tụi em sẽ có quà tặng bất ngờ cho các anh. Được chứ, tụi bây?

Cô gái ngồi bên D. nói. Ba cô gái còn lại cũng “đồng lòng” chẳng chút e dè... D “tình nguyện” hát trước, được hôn lia chia... Tôi dù không hát nhưng cũng được L. chăm sóc, mơn trớn như đã là “bạn” của nhau từ lâu. Hết một két bia, D. gọi thêm két mới, thêm thức ăn...

Trước khi chia tay, các cô gái không quên hôn đánh “chụt” vào má D. Tôi ra về, đầu óc quay cuồng, có lẽ là kết quả của những lần “phiêu lưu” trong đêm. Hơn 4h sáng, nhiều người bán hàng ăn sáng đã dọn ra. Thấy bụng cồn cào, tôi ghé vào một quán bún bò Huế ăn lót lòng...

Những ngày được “phiêu lưu” cùng một ít bạn gái trẻ, chúng tôi cảm nhận được lối sống buông thả, hưởng thụ một cách thái quá, thật đáng phê phán. Phải chăng các nơi giải trí, vui thú lành mạnh không còn thu hút một bộ phận nữ giới trẻ này? Hay là thói học đòi lối sống của bộ phận giới trẻ phương Tây mà chính quyền và xã hội ở chính các nước này đang lên án mãnh liệt... Chúng tôi chẳng thấy mình được gì cả qua những cuộc chơi như trên, ngoài việc tiêu tốn thời gian, sức khoẻ...

Theo Trương Vĩnh Anh Duy
(Công an nhân dân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.