Những cô gái chuyên tặng... bao cao su

0 Thanh Niên
Vào nhà nghỉ, quán karaoke, cà phê đèn mờ... tặng bao cao su là công việc nhạy cảm mà những nữ tuyên truyền viên đồng đẳng ở TP.Hải Phòng đang làm nhiều năm qua.

Vào nhà nghỉ, quán karaoke, cà phê đèn mờ... tặng bao cao su là công việc nhạy cảm mà những nữ tuyên truyền viên đồng đẳng ở TP.Hải Phòng đang làm nhiều năm qua.

Những cô gái chuyên tặng... bao cao su - ảnh 1Nhóm Hoa trinh nữ dạy nghề gội đầu cho chị em lầm lỡ -  Ảnh: VNK
Là thành viên nòng cốt trong nhóm Sống tích cực do Hội Chữ thập đỏ TP.Hải Phòng hỗ trợ, chị Phạm Thị Minh, 30 tuổi đã có 12 năm tiếp cận gái mại dâm. Nhóm của chị có 4 người, trong đó 2 người hoạt động ở khu du lịch Đồ Sơn. Ngoài một buổi trực tư vấn tại Bệnh viện Việt Tiệp, hàng tuần chị Minh và đồng nghiệp có 3 buổi đi gặp chị em hành nghề mại dâm ở nhà nghỉ, quán mát xa... tại các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An và huyện An Dương. Ngoài truyền thông về bệnh lây qua đường tình dục, chị Minh còn phát bao cao su, chất bôi trơn, tư vấn khám và xét nghiệm HIV cho chị em.
Theo chị Minh, để nói chuyện với họ là rất khó vì có người còn nghi ngờ là công an đến điều tra. Là tuyên truyền viên đồng đẳng của nhóm Hoa trinh nữ, chị Nguyễn Mai Thu, 39 tuổi cho biết, có lần vừa bước ra khỏi một quán karaoke thì bà chủ cầm giấy “đốt vía”, có lần chị còn bị bảo kê vác dao đuổi vì tưởng là phóng viên xâm nhập thực tế.
Cũng theo chị Thu, khi trò chuyện với gái mại dâm, các chị phải nhớ thông tin của họ sau đó mới ghi vào sổ cho khỏi quên. Chị Thu cho biết, những điểm “nóng” mà gái mại dâm hoạt động ở Hải Phòng là các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu đất hoang ở gần siêu thị Metro...
Trong số những chị em hành nghề mại dâm đã từng tiếp xúc, chị Minh nhớ một trường hợp gặp từ ngày đầu mới vào nghề, bị nghiện ma túy, nhiễm HIV sau đợt hành nghề ở Quảng Ninh. Người phụ nữ này sống với người đàn ông làm nghề xe ôm cũng bị nhiễm HIV ở Q.Hải An và có một con trai, rất may cậu bé không nhiễm căn bệnh thế kỷ. “Nghèo đói, lại nghiện ngập nên chị này ban ngày đi bán rau, tối đến ra đứng ở bãi đất hoang gần siêu thị Metro vẫy khách. Hiện nhóm tôi đang hỗ trợ chị ấy thủ tục để đi điều trị cai nghiện bằng Methadone”, chị Minh chia sẻ.
Còn chị Thu nhớ tới một cô gái sinh năm 1989, quê ở tỉnh Hòa Bình và cũng bán dâm ở gần siêu thị Metro, nhưng đã mất cuối năm 2013 vì AIDS. Khi sức khỏe cô gái này đã suy kiệt, các chị dựng cho cô một cái lều ở bãi đất hoang, hàng ngày mang đồ ăn đến cho. “Em ấy được người yêu cũng là người nghiện ma túy đưa về quê để ở những ngày cuối đời”. Theo chị Minh, có rất nhiều em gái mới 13, 15 tuổi ở các tỉnh miền cao như Phú Thọ, Hà Giang... xuống Hải Phòng làm gái mại dâm mà "không biết HIV, bao cao su là cái gì". “Chúng tôi chỉ mong sao cuộc đời của các em bớt đi những bất hạnh có thể phải trả giá”, chị Minh nói. Thành lập vào tháng 4.2012 đến nay nhóm Hoa trinh nữ đã tư vấn cho hơn 800 lượt chị em hành nghề mại dâm, phát hiện hơn 50 người bị nhiễm HIV.
Theo ông Bùi Mạnh Phúc, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng, các hoạt động kể trên có tác động tốt. Trong đó, nhóm Sống tích cực có tới 70 người và hoạt động rất hiệu quả, dù họ chỉ được hỗ trợ về sinh kế và đây là một điểm sáng trong việc hỗ trợ gái mại dâm trên địa bàn.
Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?>

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?

Bà Phạm Thị Mạnh (ngụ P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) liên tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng, cho rằng UBND TP.Phan Thiết đã 'cố tình lập lờ', né tránh các sai phạm để gia đình bà gánh hậu quả, thiệt hại tài sản mà không được giải quyết.
Ngập úng ngay trung tâm huyện>

Ngập úng ngay trung tâm huyện

Không có hệ thống thoát nước của khu trung tâm hành chính H.Cư Kuin (Đắk Lắk) nên nước lũ làm ngập nhiều diện tích cây trồng của người dân.