Những quán cà phê cũ

03/03/2019 19:12 GMT+7

Quy Nhơn (Bình Định) có lẽ là một trong những thành phố có nhiều quán cà phê nhất nước nếu tính trên diện tích và mật độ.

Ngay cái xóm nho nhỏ của tôi, đang chuẩn bị mọc lên một quán cà phê nữa là thành sáu quán, nằm sát bên nhau. Chưa biết quán mới có ngon không nhưng cô chủ quán cà phê cũ, đã cười cười hăm he mấy khách quen: “Anh nào mà qua quán mới kế bên là em chặt giò đó nghen!”.
Tôi ngó xuống cặp giò ngắn như Maradona của mình rồi bỗng nhiên chợt nhớ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, Quy Nhơn có nhiều quán cà phê độc đáo.
Đầu tiên phải kể đến một quán cà phê nhỏ xíu, là một căn nhà cấp bốn xập xệ trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở đường Hàn Thuyên. Quán chỉ vài bộ bàn ghế gỗ xỉn màu trong ánh đèn điện vàng vọt.
Chủ quán chuyên mở nhạc thu âm trước 1975 bằng một cái cassette cũ kỹ. Âm lượng chỉ vừa đủ nghe thôi. Khách quen, những người mê nhạc cũ, cứ thế len lén đi vào, vừa uống cà phê vừa len lén nghe nhạc vì lúc đó còn chưa được phổ biến. Vô quán, gần như ít ai nói chuyện với nhau bởi phải im lặng để nghe nhạc.
Thứ hai là quán cà phê Chờ ở góc ngã tư Phan Bội Châu - Ngô Quyền. Quán nhỏ, cũng là nhà cấp bốn, khe khẽ nép mình bên phố đông. Ngang qua ngã tư nhộn nhịp, nếu không chú ý thì không biết ở đây có một quán cà phê tĩnh lặng như thế. Một lần, cũng đã lâu rồi, tôi theo bạn bè vào cà phê Chờ. Bàn ghế nhỏ và cũ, nhạc thì phát ra từ chiếc cassette cũng đã cũ, những Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Cung Tiến...
Vào ngồi mãi mà vẫn không thấy chủ quán bưng cà phê ra, bọn tôi sốt ruột kêu “Cà phê bác ơi!” thì ông chủ quán, một người đứng tuổi luôn ăn mặc rất lịch sự, đang pha cà phê phin phía trong chậm rãi vọng ra, không thừa chữ nào: “Cà phê chờ mà!”. Ừ nhỉ, đã vào cà phê chờ mà không chịu đợi.
Thứ ba là quán cà phê ở đường Lê Lợi chuyên phát nhạc Trịnh. Những năm đầu thập niên 1990 còn khó khăn nhưng anh chàng chủ quán lúc nào cũng giày bo, quần jeans, áo pull sạch sẽ... Góc gần ngã tư Tăng Bạt Hổ - Trần Cao Vân cũng có một quán cà phê nho nhỏ chuyên phát nhạc Trịnh. Quán cà phê to nhất Quy Nhơn hồi đó phải nhắc đến quán 360 Bạch Đằng của một cựu cầu thủ đội Công nhân Nghĩa Bình.
Độc đáo nữa là quán cà phê vườn dừa trên đường Nguyễn Huệ, trước Quân y viện 13. Quán sát bên bãi biển, bàn ghế chỉ là mấy miếng gỗ ghép lại bên gốc dừa xiêm thấp lè tè. Những đêm trăng, mặt biển như dát vàng lấp lánh. Lẫn trong tiếng nhạc bolero nhè nhẹ, khách vừa uống cà phê vừa nghe sóng biển rì rầm kể chuyện, nếu hứng lên có thể lội chân trần ra mép biển một lát rồi đi vô.
Có một dạo, cứ vào đầu giờ chiều, bọn tôi hay đến quán cà phê nho nhỏ gần ngã ba Hàm Nghi - Ngô Mây để uống một ly cà phê đen. Chẳng hiểu sao cà phê hồi đó ngon đến vậy, uống ngụm nào cảm nhận được ngụm đó, phấn chấn cả người. Cái cảm giác thưởng thức một ngụm cà phê chiều đậm đặc, thơm phức còn lay động tôi đến tận bây giờ.
Thật ra Quy Nhơn còn nhiều quán cà phê hay ho nữa, nhưng người viết không có điều kiện đi hết. Với quán cà phê nào đã ghé qua, thì nơi đó thành kỷ niệm. Thành phố Quy Nhơn giờ đã được mở rộng, khang trang hơn, rất nhiều quán cà phê đẹp mọc lên, nhưng tự nhiên lại cứ trôi đi trong miên man hương vị cà phê ngày cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.