Không cần phải cố công tìm kiếm, chỉ cần lướt một vòng qua các trang mạng, thể nào cũng dễ dàng nhìn thấy những tấm ảnh chụp các tấm bảng nhỏ với đôi dòng thông tin đang nảy nở đêm ngày trong suốt hành trình chống dịch khắp cả nước, “những tấm bảng tình người”.
Những tấm bảng này thường có những nội dung như “Ai cần cứ nhận một phần. Ai ổn xin nhường cho người khác” hoặc “Cơm miễn phí, một hộp mỗi người”, “Bánh mì giúp người nghèo, mỗi người một ổ”... Và còn nhiều lắm những tấm bảng tình người như vậy ở khắp nơi.
Ở Sài Gòn, thời còn “thanh bình”, chưa có dịch bệnh, thì cũng đã xuất hiện những tấm bảng yêu thương như vậy trên khắp các con đường rực nắng với lời nhắn “trà đá miễn phí”, thì nay khi dịch bệnh tràn về, khi mà nhà nhà, hàng quán đều im ỉm đóng cửa để cách ly nhau, thì tình người lại mở ra.
Mỗi ngày, đọc trên các trang tin tức, hình ảnh những chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi còn chưa đi qua nửa cuộc đời, nhưng đã sớm biết đơm hoa tấm lòng hướng thiện bằng những hộp cơm, ổ bánh cho những người khó khăn. Hay những cụ ông, cụ bà vẫn góp tay, tiếp nối lan tỏa tấm lòng phát tâm giúp người khốn khó.
Tất cả, từ người trẻ đến người già, từ của nhiều hay của ít, tất cả đều đồng lòng hướng về những thân phận đang bấp bênh vì cơm ăn áo mặc hằng ngày, để lập nên những tấm bảng tình người với tâm thế tri ân bất cầu báo đầy hào sảng và rất... Sài Gòn như vậy.
Chính điều đó không những tạo nên một bản sắc riêng ở một thành phố mà nhiều người cứ tưởng chỉ có mỗi sầm uất, xô bồ, đầy dân tứ xứ như Sài Gòn, mà bản sắc ấy giờ đã lan tỏa ra nhiều tỉnh thành khác. Những tấm biển tình người đã đi xa hơn, mang thêm nhiều niềm tin vào lẽ sống hơn, nhất là khi hoạn nạn.
Bình luận (0)