“Ở trọ” tim anh

0
Đưa tay rút lấy một trong 52 con bài, em mặc định: cơ là hãy còn yêu, rô là nhớ, chuồn là ghét, bích - chúng ta chỉ là những người bạn. Gieo quẻ hay là cách để đánh đố chính mình - trò chơi do em tự nghĩ ra?

“Rô”, trong thinh lặng anh và em đang nhớ về nhau? Không có câu trả lời đúng hay không đúng, phải hay chưa phải. Chỉ có một ý niệm tồn tại ở đây, em biết: anh, em và tình cảm của chúng mình.

Em đã khóc vì trái tim mình mắc phải sự yếu đuối đến mức khờ khạo để đi tìm một đáp án hão huyền từ những con bài vô hồn kia. Và những giọt nước mắt bỗng nhiên như một phản tỉnh: em chỉ là người “ở trọ” trong tim anh.

Em điềm nhiên đón nhận sự thật này như nắng đón gió. Chỉ có điều là không phải thứ nắng mai gió nhẹ mà là thứ nắng thiêu gió đốt. Bỏng rát, ngột ngạt và hiện hữu. Em điềm nhiên vì không bị ám ảnh bởi ý nghĩ phản bội, cũng như không bị ràng buộc bởi lòng chung thủy như nhất. Anh biết không? Đã nhiều lần em ước sao mình là một thanh nam châm đủ từ trường để hút anh về phía mình. Không để anh quá say sưa với những cuốn sách khoa học, những đề tài nghiên cứu, những thuật toán ngổn ngang... Em đã ích kỷ!

Nhật ký em viết thưa thớt câu chữ vui tươi, ấm áp những giây phút hạnh phúc mà tràn đầy cảm giác hờn giận, thiếu hụt, trống vắng đến đơn côi. Chưa một lần em hỏi anh có ý thức về điều này không. Chỉ có điều duy nhất em làm đó là độc thoại với mình trên trang giấy. Lẽ nào thế giới của một mối tình chỉ có em sống trong đó?

Có những ngày nghỉ cuối tuần anh bỏ quên em để mải mê chinh phục mớ kiến thức rộng dài, vô tận. Một dòng tin nhắn đến. Nghẹn lòng với nỗi nhớ nguội thênh nguội thếch từ anh. Ám ảnh anh không phải là đôi mắt, lời nói, nụ cười từ em mà ám ảnh anh là khát khao thành đạt của một người đàn ông thích sở hữu nhà cao, xe đẹp và sự nghiệp vững vàng.

Đặt bên cạnh những thứ ấy, em chỉ là một cái bóng nhỏ xíu, khó gọi thành một danh từ. Yêu anh, đã nhiều lần em như một hòn đảo hoang vắng giữa đại dương bao la... Một mình đảo nằm nghe sóng vỗ mà thấy nhớ cồn cào gót chân chàng Robinson thuở nào.

“Ở trọ” tim anh, em đã chờ đợi và nhiều lúc tự hỏi sao mình không may mắn bắt phải “chú nhóc” K cơ chẳng hạn! Nó đích thị phải mang hình hài trái tim anh ngập tràn hình ảnh em trong đó. Người em yêu là anh. Nhưng người anh yêu không ai khác lại là tiền đồ, sự nghiệp. Như thế có bao giờ chúng ta lạc mất nhau?

Theo Hạnh Nguyễn / Tuổi Trẻ
(Hà Nội)

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm