Sự trở về của Natascha Kampusch

17/10/2006 20:34 GMT+7

Bị bắt cóc năm 10 tuổi và giam giữ suốt tám năm, Natascha Kampusch kể lại cho chúng ta nghe nỗi sợ hãi của cô, sự quyết tâm tìm cách thoát thân và những thử thách đang đón chờ. Mặc dù Natascha tỏ ra mình đã cân bằng, có tự tin nhưng các nhà tâm thần học vẫn thấy ở cô dấu hiệu bị rối loạn.

Đây là nhà của cô bây giờ - những dãy phòng vô trùng với sảnh thật lớn trong Bệnh viện Đa khoa Vienna - quá lý tưởng so với căn phòng giam không cửa sổ, nơi cô bị nhốt tám năm trời. Ở bệnh viện, Natascha có một nhóm bác sĩ quan tâm điều trị và là nơi những thành viên trong gia đình - từng nghĩ là cô đã chết - đến để lo cho con mình. Và cũng tại đây, Natascha Kampusch, 18 tuổi, trong vai trò là người lớn, làm quen với những bạn bè đầu tiên: "Trong này có nhiều bệnh nhân bị chán ăn và tự tử, nhưng tôi kết bạn với họ rất nhanh vì tôi có thể cảm thông được". Những gì gọi là suy nhược và tuyệt vọng, đau khổ không xa lạ với Natascha Kampusch, cô gái bị đánh cắp tuổi thơ.

Natascha Kampusch chỉ mới 10 tuổi vào ngày 2/3/1998, khi Wolfgang Priklopil - một kỹ thuật viên viễn thông 36 tuổi - chặn cô lại trên đường đi học và kéo cô vào chiếc minibus của hắn: "Tôi đã cố gắng la hét, nhưng không bật được tiếng nào". Kẻ bắt cóc gây ra một vụ mất tích khuấy động nhất lịch sử nước Áo. Sáu trăm chiếc xe trông giống minibus của Priklopil đã bị theo dõi và chủ nhân xe bị phỏng vấn - trong đó có cả kẻ "thật sự" nhưng kết luận cuối cùng của cảnh sát về hắn là "trông rất đáng kính" rồi thả ra. Nhưng sự thật thì Priklopil đã nhốt Natascha trong căn phòng chật chội xây ngầm dưới garage trong nhà hắn ở Strasshof, chỉ cách nhà cô bé 10 dặm đường. Và hầu như gần 8 năm sau đó, Natascha đã sống một mình trong phòng đó: "Tôi đã có những nỗi sợ khi bị giam giữ... Tôi cứ nghĩ mình không thể sinh ra để bị nhốt thế này".

Natascha không đề cập đến kẻ bắt cóc có lạm dụng tình dục cô hay không, dù cảnh sát cho rằng chắc hẳn cô đã là nạn nhân. Cô chỉ nói về việc hắn đã đối xử với mình như nô lệ, bắt cô làm nhiều việc vặt trong nhà và giấu giếm thực phẩm. Thỉnh thoảng, Priklopil cho cô cùng đọc sách và xem truyền hình với hắn, dẫn cô đi mua sắm, và đó là những lần Natascha cố gắng ra hiệu với mọi người bằng mắt: "Nếu tôi gây

Sự trở về đầy xúc động của Natascha Kampusch vào một ngày cuối tháng 8 vừa qua được cả thế giới quan tâm. Trên kênh truyền hình ORF và tờ News, Natascha đã kể lại chi tiết lần trốn thoát của mình, về kẻ bắt cóc cô đã nhảy vào xe lửa chỉ ít lâu sau khi cô biến mất và về tương lai. Câu chuyện của cô sắp được dựng thành phim.

ra tiếng động nào, hắn sẽ giết tôi hoặc giết người kia". Vậy mà suốt tám năm trời, hàng xóm không chút nghi ngờ gì Priklopil.

Natascha kể kẻ bắt cóc là người hoang tưởng và dễ dao động. Đôi lúc cô đã nảy sinh ý định giết hắn nhưng lại nghĩ mình nên tìm cách trốn thoát thì hơn. Hôm đó, Natascha đang hút bụi chiếc BMW 805i của Priklopil trong garage. Lúc đó là 12h53 phút trưa. Cô thấy hắn bước ra ngoài trả lời điện thoại. Vẫn để chiếc máy hút hoạt động, Natascha cố gắng chạy đi thật nhanh: "Tôi đã leo qua nhiều hàng rào của nhiều khu vườn khác nhau trong tâm trạng quá sợ và có chút hoảng loạn". Khi chạy qua một căn nhà nào đó, thoáng thấy bóng người phụ nữ trong bếp, Natascha đã nhào đến bên cửa sổ và xưng: "Tôi là Natascha Kampusch".

Người phụ nữ báo cảnh sát. Họ đến dẫn cô đi và xác định danh tính bằng cuộc kiểm tra ADN. Cha mẹ cô, bà Brigitta Sirny 56 tuổi, làm việc cho tổ chức giúp đỡ người già, và ông Ludwig Koch 51 tuổi, nhân viên ngân hàng, đã chạy bổ đến sở cảnh sát để gặp con. Nhưng cuộc hội ngộ có vẻ hơi căng thẳng và ngượng nghịu có lẽ vì cô đã biến mất quá lâu và hai vợ chồng đã chia tay trước khi cô bị bắt cóc. Natascha kể khi cha mẹ khóc và ôm mình thì cô càng cảm thấy khó thoải mái và có chút bức bối: "Nhưng tôi rất yêu cha mẹ!".

Bây giờ, Natascha đang vật lộn với rất nhiều cảm xúc phức tạp - cảm thấy có lỗi khi Priklopil tự sát, thất vọng khi người khác nghĩ mình đã chết và giận dữ vì bị tước mất sự liên lạc với con người. Nhưng cô vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch. Cô muốn đi du lịch với chị mình bằng xe lửa, đi chơi biển bằng tàu thủy với mẹ, học hành và viết sách: "Tôi đã vượt qua được hết bằng ý chí muốn có tự do". Cô cũng đã xin thành lập Tổ chức Natascha Kampusch chuyên giúp trẻ em nghèo đói và tìm kiếm những phụ nữ bị bắt cóc. (Theo People)

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.