Taxi xưa ở Sài Gòn

16/08/2015 17:00 GMT+7

(TNTS) Ngoài chiếc Lambro và xích lô máy, chiếc taxi dòng 4 bánh Renault 4CV màu xanh dương trở thành hình ảnh quen thuộc gợi nhớ về một thời xưa cũ của Sài Gòn. Để sở hữu chiếc xe này, anh Dzung Trần, một người tự nhận mình hoài cổ, đã phải mất thời gian khá dài, nhưng bù lại là niềm vui không gì so sánh được.

(TNTS) Ngoài chiếc Lambro và xích lô máy, chiếc taxi dòng 4 bánh Renault 4CV màu xanh dương trở thành hình ảnh quen thuộc gợi nhớ về một thời xưa cũ của Sài Gòn. Để sở hữu chiếc xe này, anh Dzung Trần, một người tự nhận mình hoài cổ, đã phải mất thời gian khá dài, nhưng bù lại là niềm vui không gì so sánh được.

Taxi xưa ở Sài Gòn 1
Là một người yêu Sài Gòn, anh Dzung Trần thích sưu tập và lưu giữ những vật dụng, hình ảnh của một Sài Gòn xưa để chia sẻ với bạn bè, trong đó có những chiếc xe cũ. Với những người con của vùng đất phương nam như anh, chiếc xe taxi sơn xanh dương, mui màu kem trở thành hình ảnh quen thuộc gắn bó với những sinh hoạt đời thường ngày trước, khi dạo chơi, lúc đến sở làm, khi đi chợ... “Khi nghe nói có người còn lưu lại được chiếc taxi ngày xưa, tôi bồi hồi lắm, phải tìm cách nhìn tận mắt, sờ tận tay. Mất 3 năm thuyết phục người chủ cũ chuyển nhượng quyền sở hữu, thêm 2 năm mày mò “dọn” các chi tiết để giúp chiếc xe taxi lấy lại dáng ban đầu, tôi đã được cùng xe đi khắp các ngả đường”, anh chia sẻ.
Taxi xưa ở Sài Gòn 2
Những người thích sưu tầm các kỷ vật xưa thường là người hoài cổ. Ngoài xe hơi, anh Dzung Trần sưu tầm bút cổ, đồng hồ... những vật đi qua thời gian vẫn còn giá trị riêng. Anh tâm sự: “Xe hay bất kỳ vật gì tôi tìm kiếm cũng phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí: Tính lịch sử, công nghệ sản xuất, kiểu dáng. Những đồ vật đến tay mình đã được thời gian kiểm chứng, mang vẻ đẹp không có tuổi, thiết kế vẫn hoàn hảo bao trùm một câu chuyện huyền thoại, thì làm sao mình có thể hững hờ được. Chính vì vậy, hồi đó, tôi không tiếc công sức dành nhiều ngày đến thăm chủ của chiếc Renault. Lâu lâu lại đảo qua nhà người ta để hỏi thăm chiếc xe còn hay đã bán. Rồi tìm kiếm các tư liệu xung quanh, đôi khi có chi tiết hay đem kể lại cho người sở hữu xe cùng nghe.
Dần dần, chắc vì nhận thấy cái người tới thăm mình thường xuyên thực sự yêu thích, thực sự quan tâm đến cái xe chứ không phải là tay lái buôn hay nhà giàu mới nổi thích chơi trội, nên ông chủ nhường lại chiếc xe cưng cho mình. Có lẽ đó là sự đồng cảm. Người chủ xe cũ biết có người yêu thích chiếc taxi hơn mình nên “đành” gọi đến bảo: “Cậu lấy chiếc xe về đi, vì tôi thấy cậu yêu thích nó hơn tôi”. Đó là ngày hạnh phúc trong cuộc đời mình, tôi đã tìm thấy mảng ký ức của vùng đất mình sinh ra, lớn lên qua chiếc xe. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ thấy tiếc công sức đã dành thời gian để tìm được thứ mình thực sự yêu thích”.
Taxi xưa ở Sài Gòn 3
Không phải ngẫu nhiên mà những năm 1960 người ta chọn chiếc Renault 4CV làm xe chở khách. Thời điểm này, xe được sản xuất nhiều, chi phí thấp nên những người bình thường có thể mua về làm phương tiện kiếm sống. Hơn nữa, kiểu dáng nhỏ nhắn có thể đi vào được những con hẻm nhỏ, đi ngang chợ... và máy tốt, dễ dàng sử dụng nên xe rất thích hợp làm phương tiện đưa rước khách, đáp ứng việc đưa khách đến tận nơi họ yêu cầu. Đến bây giờ, gần như mọi chi tiết của xe đều được anh Dzung Trần giữ lại nguyên bản.
Anh kể: “So với ảnh chụp thời điểm đó, chiếc xe Pháp còn giữ được lớp sơn gốc cả bên trong lẫn bên ngoài, các phụ tùng, đường chỉ vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, do thời gian bào mòn, và tôi cũng là người tỉ mẩn nên để hồi sinh chiếc xe tốn mất 2 năm. Tôi muốn chiếc xe có thể chạy được trên đường, trở nên hữu dụng chứ không phải một vật chết chỉ trưng bày trong viện bảo tàng hay trùm mền trong garage”.
Taxi xưa ở Sài Gòn 4
Anh cho biết thêm: “Hành trình “dọn” chiếc xe quả là gian nan. Tôi tìm mọi cách giữ lại các chi tiết, nước sơn cũ bên ngoài để nó mang theo cả “màu thời gian" như khi lần đầu xuất hiện trên đường phố. Đây là việc không dễ bởi để có lại nước sơn đã hơn 50 năm đòi hỏi sự kỳ công trong phục chế và giữ gìn. Tôi cũng đại tu lại máy móc, phục chế sửa chữa gầm xe để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường, làm mới nội thất theo cách lấy lại nguyên bản của nội thất taxi thời đó”. Cái bảng tên người chủ sở hữu đầu tiên của xe vẫn được giữ lại, dòng chữ Đừng bỏ rác xuống đường viết bên trong xe cũng được anh Dzung để nguyên.
“Tỉ mẩn làm mỗi ngày, theo dõi sự biến chuyển của chiếc xe để giúp nó đẹp như cũng là cái thú”, anh cười chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.