Mạnh Tử về chốn chợ xưa

19/02/2005 17:16 GMT+7

Nhà Mạnh Tử gần chợ trời, thấy cảnh bán buôn chụp giựt, mánh khóe lừa đảo, Mạnh Tử cũng học theo. Người mẹ thấy không ổn dời đến trường học. Ở gần trường thấy người ta sôi kinh nấu sử, tôn trọng lễ nghĩa, Mạnh Tử cũng học theo, thấm thoắt đã đỗ đạt cao, thành người có học vị.

Một bụng kinh luân phải có đất dụng võ mới chấn chỉnh nhân tâm thế đạo, thực thi điều kinh bang tế thế. Mạnh Tử quyết chọn chợ trời năm xưa làm nơi đột phá. Nghĩ cũng như Phật xuống địa ngục để độ cho những chúng sinh trót gây ác nghiệp, Phật không xuống thì ai dám xuống ? Chỗ thiếu tri thức đạo lý mà thừa xảo trá lại chính là nơi đầu mối mọi giao lưu, phải xông vào khâu trọng yếu này để giúp vào việc trị quốc bình thiên hạ.

Xăm xăm băng lối, Mạnh Tử đã đặt chân về chốn cũ lúc nào không hay. Dạo qua một lượt thực khó tin vào mắt, hàng hóa đủ kiểu, nhãn mác tây u, cửa hiệu đủ thứ tên nào cu (co) nào éc (ex). Băng đĩa, sản phẩm hàng hóa tinh thần vô khối. Dân trí nhảy vọt rồi, mừng thay ! Mừng thay ! Cuối chợ ngồn ngộn một núi toàn luận văn luận án đủ khoa, ngành, môn, trường… Đề tài nào cũng thiết thực, khoa học, hiện đại, cấp bách… Cứ thế bày tràn ra đường, giá bèo, vài chục đô đến năm bảy trăm đô tùy hạng. Ngay luận án tiến sĩ cũng cỡ bảy tám trăm đô, ngoại - nội - nội - ngoại tùy khách, cọc ngay lấy sớm, bảo đảm qua cầu.

Mạnh Tử chưa hết bàng hoàng bỗng thấy cái luận án tiến sĩ của mình đang chình ình ra đó, ngã giá xong xuôi, chuẩn bị bóc vỏ sang tên nên choáng váng mặt mày té xỉu.

Tỉnh dậy, nghĩ rằng nó đã bóc công trình mình rồi, không thoát sớm khéo rồi bị chúng lột da rút linh hồn biến mình thành Mánh Tử. Mới nhẩm lời cụ Khổng mà than: "Ngô đạo cùng hĩ !" (Đạo ta cùng rồi chăng !) rồi che mặt tháo lui.

Bút Nguyên Tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.