Thư của hoa Nhài gửi hoa Anh Đào

03/05/2008 23:28 GMT+7

Anh Đào thân yêu! Trước tiên, tớ xin tự giới thiệu với cậu, tớ là hoa Nhài. Nếu cậu đã từng đến Hà Nội và đã mở sách ra thì ắt cậu phải biết câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài Dẫu chưa thanh lịch cũng người Tràng An”

Nghĩa là, Anh Đào ạ, trong một mức độ nào đấy, tớ tượng trưng cho Hà Nội. Tất nhiên, Hà Nội, với bề dày văn hóa phong phú của mình, còn nhiều loại hoa khác, ví dụ như hoa sữa, hoa sấu hoặc hoa ti-gôn nhưng hoa Nhài vẫn có một vị trí riêng.
Sở dĩ tớ phải nói dài dòng như vậy vì tớ biết cậu, Anh Đào, là hoa tượng trưng cho Nhật Bản. Cái gì tượng trưng bao giờ cũng đẹp và tinh khiết, cái gì tinh khiết cũng rất cẩn thận khi đi xa.

Vừa rồi, cậu đã làm một chuyến đi xa. Cậu đã tới Hà Nội. Cậu nở ở đó và khoe sắc ở đó, một sự khoe rất kín đáo nhưng cũng rất rực rỡ, đúng với phẩm hạnh và lòng kiêu hãnh của cậu.

Đấy là một dịp rất đáng nhớ vì cậu nên biết, chẳng dễ dàng gì tới được Hà Nội, nơi văn minh tụ hội, văn hóa phát sinh, là cái nôi của thơ ca, của tư tưởng, của hoài niệm.

Người Hà Nội, đương nhiên trong đó có giới trẻ Hà Nội, mang trong trí tuệ một niềm tự hào cứng như thép về tính thẩm mỹ, tính sâu sắc và muôn ngàn đức tính quý giá nhất từ ngàn xưa hay ít ra, từ ngày xưa. Do đó, tớ khẳng định một cách long trọng rằng việc cậu nở ở Hà Nội là một vinh dự cho cậu, là một cơ hội không thể bỏ qua. Bản thân tớ, hoa Nhài đây, tuy đã ở Hà Nội lâu ngày, và nhiều khi tồn tại thường xuyên trong các hộp trà, nhưng việc được hiên ngang khoe sắc giữa ban ngày, giữa lễ hội, giữa cả ngàn người như cậu cũng chả phải dễ dàng gì, nếu không nói rằng vô cùng hiếm.

Hoa Anh Đào thân mến!

Đến phút này chắc cậu chả còn chút nào nghi ngờ những điều tớ nói. Giới trẻ Hà Nội, hay nói chính xác hơn, rất nhiều chàng trai cô gái Hà Nội có mặt ở cái hội chợ hoa ấy đã không hề dửng dưng. Họ cảm thụ cái đẹp một cách mãnh liệt, một cách cụ thể, khác hẳn với lối cảm thụ chậm chạp mà các nhà Hà Nội học trong văn hay trong âm nhạc, ẩm thực thường miêu tả và tin tưởng rằng đấy là cách cảm thụ duy nhất đúng, đầy bản sắc riêng. Không, cuộc sống đã biến đổi, nhu cầu đã bức thiết, tốc độ đã nhanh lên. Tốc độ, đấy là phẩm chất quan trọng nhất của xe, cũng như của cảm giác, hình như điều này thì vô số giới trẻ Hà Nội hiểu rõ.

Khác với các nhà lý thuyết ngồi đầy trong quán nước, nhâm nhi một chén trà pha từ mấy chục năm, một số chàng trai, cô gái Hà Nội bây giờ nhất trí rằng hiểu không thể để mà hiểu, hoặc hiểu không để hoài niệm hay để viết tùy bút sau đó đóng thành tuyển tập khi in. Hiểu là để hưởng thụ, để giành lấy hoặc để cất đi. Trong trường hợp của cậu, Anh Đào ạ, hiểu là để bẻ mang về.

Họ đã đua nhau bẻ cậu mang về. Anh một bông, chị một bông, anh một cành, chị một cành. Trong nháy mắt, từ một cây hoa rực rỡ, cậu tan biến thành từng mẩu nhỏ, rồi từng mẩu này tan biến vào các túi xách hoặc thò đầu ra nhìn trong các nắm tay.

Anh Đào thân yêu!

Việc chia nhỏ cái đẹp, bẻ nó ra từng khúc bằng cách vặt hay vặn chéo nó là một việc không phải ai và không phải bất cứ chỗ nào cũng làm được. Chỉ khi người ta có một sức khỏe phi thường, có một lối sống được bảo tồn một cách hoang sơ hoặc được rèn luyện một cách bừa bãi, người ta mới mang nó trong tim hay trong bắp tay cuồn cuộn.

Việc cậu tan tác sau một ngày trưng bày làm tớ rất vui mừng. Tớ cứ sợ rằng một số chàng trai hay cô gái Hà Nội chỉ biết đắm chìm trong suy tư, chỉ rón rén ra hồ Tây nghe tiếng chuông chùa hoặc ra Hàng Đào mua áo tứ thân. Không, họ đã thay đổi rất nhanh, rất mạnh và rất đáng kinh ngạc. Kinh ngạc tới há hốc mồm, dù mồm tớ không răng.

Cái hành động xúm nhau, tranh cướp nhau và cười nói vui vẻ bên nhau khi ngắt hoa ấy chẳng phải vô tình. Nó phải được hun đúc từ muôn ngàn những hành động linh tinh, những tư duy bé bỏng tích lũy lâu ngày, và chỉ chờ dịp mới nở ra như pháo hoa rực rỡ. Triết lý của nó là thực dụng. Động cơ của nó là tranh cướp (dù nhiều khi tranh cướp xong chả hiểu làm gì), tư duy của nó là “mình không bẻ, đứa khác cũng bẻ” và hành vi của nó là man rợ hồn nhiên.

Cậu đã hiểu thế nào là “man rợ hồn nhiên” chưa? Mình đoán là chưa, vì muốn hiểu đâu đơn giản. Mới trải qua một lần bị bẻ, dù mãnh liệt đến đâu, cũng chưa đủ. Cậu phải thêm vài cái nữa cơ. Nhưng mình có thể tóm tắt như sau: Man rợ hồn nhiên là man rợ không hề biết mình đang man rợ, thậm chí, vừa man rợ lại vừa chê kẻ khác man rợ hơn mình.

Hoa Anh Đào thân yêu!

Cả tớ và cậu đều tin rằng Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn vật. Hà Nội sắp mọc lên những nhà cao tầng, những siêu thị khổng lồ và những nhà bảo tàng nghe đâu tốn vài ngàn tỉ. Chưa kể thêm những bộ phim. Vài cánh hoa đào chả là gì trong những dự án vĩ đại đó. Và rất đông bạn trẻ bẻ hoa hôm nay sẽ vô đó ngày mai, và họ còn tiếp tục bẻ gì hay không thì chúng mình không sao đoán được. Việc của chúng mình là dù bất kỳ xảy ra chuyện gì vẫn nên khoe sắc và nên tỏa mùi thơm!

Ôm cậu thật chặt.

Hoa Nhài.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.