Trò chuyện với người đàn bà thép của biển

0 Thanh Niên
Hành trình chèo thuyền kayak với quãng đường 23.000 km từ Đức đến Úc của người phụ nữ 43 tuổi này vừa kết thúc vào đầu tháng 11.2016.
Bà Robson ở Thái Lan  /// Ảnh: Ian Taylor Photography Bà Robson ở Thái Lan - Ảnh: Ian Taylor Photography
Bà Robson ở Thái Lan
Ảnh: Ian Taylor Photography
Sandy Robson là cái tên có lúc tưởng chừng rơi vào quên lãng, bởi người phụ nữ này quá kiên định và miệt mài trong một hành trình dài mà ngay cả những người ngồi ở nhà theo dõi bà qua internet - trong đó có người viết, cũng có lúc muốn bỏ cuộc.
Hành trình chèo thuyền kayak với quãng đường 23.000 km từ Đức đến Úc của người phụ nữ 43 tuổi này vừa kết thúc vào đầu tháng 11.2016. Một cái kết ngọt ngào cho chuyến đi mà bà cho biết: con người là nỗi sợ lớn nhất!Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Sandy Robson sau hơn một năm dõi theo hành trình của bà.
Sau lần tìm thấy cuốn nhật ký của một nhà khám phá vĩ đại - Oskar Speck tại Bảo tàng Biển Úc, bà Sandy Robson quyết định chinh phục lại tuyến đường từ Đức đến Úc mà Speck hoàn thành. Cũng từ con sông Danube (Đức), chàng thanh niên Đức 25 tuổi Speck lấy kayak ra đi, ban đầu chỉ định đến đảo Cyprus để tìm việc khi Thế chiến thứ 2 nổ ra. 80 năm sau, người phụ nữ Úc 43 tuổi cũng bắt đầu hành trình lần theo dấu vết Oskar Speck. Ông Speck mất 7 năm và vượt qua 50.000 km thì bà Robson đến Úc sau 5 năm với 23.000 km. Thế giới đã thay đổi, có những khu vực mà bà không được đến nhưng bà đã lập được một kỳ tích mà chưa có người phụ nữ nào làm được. Sau một chặng đường dài, bà Sandy Robson dự định sẽ dành năm 2017 để viết sách về chuyến đi này.
Bà từng gặp cướp biển và từng bị sốt rét. Trong những lúc cực kỳ khó khăn đó, bà có nghĩ đến chuyện kết thúc hành trình sớm hơn dự định không?
Trò chuyện với người đàn bà thép của biển 1
Ở Bangladesh
Ảnh: Khandakar Rahman
Tôi đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình này, nào là bị một tàu đánh cá chạy đè lên ở Ấn Độ, bị gió ngược quất mạnh mấy ngày liền, gặp rắc rối khi tiếp cận một vài quốc gia dọc theo tuyến đường Oskar Speck, bị những người hung dữ truy đuổi ở Papua New Guinea… Tôi phải tự tìm cách giải quyết nhờ sự hỗ trợ của những người tốt bụng. Tôi cố gắng có được ít nhất một người hỗ trợ từ mỗi quốc gia trong tổng số 20 quốc gia mà tôi ghé qua.
“Có người đo một hành trình bằng ki lô mét nhưng tôi đo chuyến đi này của mình bằng tình bạn và trải nghiệm”, xin bà kể lại những khoảnh khắc quý báu đã làm nên hành trình này.
Trò chuyện với người đàn bà thép của biển - ảnh 3

Nhiều người kể với tôi rằng người cuối cùng cố gắng làm điều điên rồ như thế này chỉ kéo dài được 2 tuần

Trò chuyện với người đàn bà thép của biển - ảnh 4
Chuyến đi này giúp tôi hiểu rõ về những cách sống và cách làm việc, về những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau cũng như hiểu hơn, cảm thông hơn đối với người dân ở đó. Tôi cố gắng chọn điều tốt đẹp từ những nền văn hóa mà tôi được dịp trải nghiệm và đặt vào đó trái tim mình. Điều này sẽ tạo thành một bộ quy tắc để tôi đi tiếp trong cuộc sống này. Với tôi, những bài học lớn nằm ở những thứ như cách bạn đối xử với một người lạ, cách bạn chào đón họ, cách bạn chăm sóc một vị khách và cách tận hưởng cuộc sống. Ở các nước Hồi giáo, chuyện tôi bắt gặp một người lạ được xem là món quà của thượng đế. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người lạ được chào đón bằng một tách trà và mọi người dường như luôn mang theo những cái tách dư để lỡ gặp người lạ thì mời trà. Ở Indonesia, người ta luôn sẵn lòng mời khách vào nhà để họ được tắm, uống cà phê và ăn tối.
Tại nhiều nơi tôi đến, mọi người sống một cuộc sống đơn giản, không có nhiều tiền hay tài sản nhưng vẫn rất hạnh phúc. Ở những nền văn hóa mà tôi được tiếp xúc, người dân không làm bất kỳ điều gì một mình, họ sống theo cộng đồng và luôn có bà con vây quanh. Những điều này khiến tôi nghĩ lại cuộc sống của mình ở Úc. Tôi nhận ra rằng những gì bạn cho đi để giúp người khác còn quan trọng hơn nhiều việc tích lũy của cải. Tôi kết bạn khắp thế giới và tôi muốn giúp đỡ những người tôi gặp, những người đang gầy dựng các câu lạc bộ thể thao dưới nước.
Là một người phiêu lưu “không sợ cướp biển, chỉ sợ không có đủ nhà tài trợ”, bà đã làm cách nào để thuyết phục mọi người hỗ trợ bà?
Ban đầu rất khó để kêu gọi tài trợ. Tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình nhưng rồi khi khả năng đạt được mục đích của tôi ngày càng rõ ràng thì càng có nhiều nhà tài trợ đến với tôi. Họ tìm thấy niềm cảm hứng bởi quyết tâm to lớn của tôi. Tôi nhờ đến mạng xã hội để tìm nhà tài trợ, thực hiện các buổi thuyết trình và qua đó gặp được những nhà tài trợ tiềm năng. Không thể phủ nhận là tôi rất may mắn khi gặp được đúng người, đúng thời điểm. Australian Geographic (tổ chức phi lợi nhuận - NV) là nhà tài trợ chính. Ngoài ra, các tổ chức và câu lạc bộ thể thao ngoài trời cũng như các trường học đều nhiệt tình hỗ trợ tôi.
Giả dụ, nếu thất bại khi không trở thành người thứ 2 trên thế giới lặp lại con đường trên biển của Oskar Speck, liệu bà có hối tiếc vì đã lên đường?
Tôi lớn lên với triết lý sống: làm gì cũng làm hết sức. Tôi nghĩ nếu tôi bắt đầu lại chuyến đi này, với những kinh nghiệm sẵn có, tôi có thể hoàn thành được những phần mà tôi thất bại. Nhưng nói chung, tôi chưa bao giờ hối tiếc về hành trình đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Bà muốn gửi thông điệp gì đến những cô gái để họ bước ra và khám phá thế giới cũng như khám khá những giới hạn của bản thân?
Trò chuyện với người đàn bà thép của biển 2
Chụp ảnh selfie với một người địa phương ở Papua New Guinea
Ở nhiều nơi tôi đến, người ta không biết một chiếc thuyền kayak là gì và để làm gì. Cũng có nhiều người không biết một phụ nữ có thể làm được điều gì và đặt kỳ vọng lên phụ nữ với tư cách một người vợ, người mẹ thay vì một người phiêu lưu. Tôi nghĩ những chuyến phiêu lưu mang lại những điều tuyệt vời cho tâm hồn bạn, khiến bạn trở thành một người tốt hơn và chẳng có lý do gì để một phụ nữ có thể được trải nghiệm những cảm giác mạo hiểm như đàn ông mà vẫn là mẹ, là vợ. Tôi hy vọng truyền được cảm hứng cho những bạn gái trẻ để họ nhận ra tiềm năng của bản thân trong các hoạt động mạo hiểm và biết cách đẩy bản thân vào thế giới ấy. Tôi cũng sẽ rất vui nếu được hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực này. Đi biển bằng kayak vừa giúp bạn rèn luyện sức khỏe, vừa được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên khi được gần gũi các động vật ở biển. Đây cũng là cách bạn bảo vệ môi trường biển vì không sử dụng bất kỳ nhiên liệu nào.
Bà đến Việt Nam chưa? Nếu chưa thì bà có nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ chọn Việt Nam làm điểm đến với một chuyến kayak khác trong tương lai?
Tôi nghe nhiều người nói về việc đi kayak ở vịnh Hạ Long. Đất nước các bạn có một bờ biển tuyệt vời cho môn kayak và tôi đang tìm hiểu xem có câu lạc bộ kayak nào ở Việt Nam không. Tôi chưa bao giờ đến Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có ngày tôi đến để được tận mắt chiêm ngưỡng bờ biển của các bạn.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm