Tuổi thơ rau đắng

19/06/2010 12:40 GMT+7

(TNTS) Sau khi làm ở Viện Nghiên cứu huyết học tại Huế, ông nội tôi trôi dạt về miền Tây Nam bộ. Nhà nội tôi ở trong ruộng, trước nhà là con sông lớn, sau nhà đồng lúa mênh mông. Trong vườn nhà, rau đắng lúc nào cũng mọc xanh um.

Mỗi lần ăn phải cọng rau đắng, tôi lại khóc thét lên làm cả nhà nhốn nháo tìm nước cho tôi uống. Cầm chén nước uống lấy uống để mà càng uống thì vị đắng cũng chẳng vơi bớt chút nào. Tôi ngồi khóc rấm rứt, phần vì đắng, phần vì cho rằng do ông nội ghiền ăn rau đắng nên mới ra cớ sự này. Bây giờ ngồi nhớ lại tôi vẫn còn thấy vị đắng nơi đầu lưỡi. Ông mất, tôi cũng tập tành ăn rau, rồi lớn lên rời quê đi học, đi làm biệt xứ. Lâu lâu về thăm nhà vẫn thấy rau đắng mọc đầy sân. Rồi ngậm ngùi nhớ lại những lời an ủi của ông khi tôi khóc vì ăn nhầm rau đắng: “Đắng nhưng rất tốt cho việc giải nhiệt, thông tiểu, nhuận tràng, lở miệng, viêm nha chu, chảy máu răng đó con. Thuốc đắng giã tật mà”.

Ai đó nói, dân miền Nam là sướng nhất, đất đai phì nhiêu cần gì cũng có. Bước ra đến sân đã thấy rau mọc xanh um, chạy ra con rạch sau hè vớt được ngay con cá, con tôm. Ngày xưa là vậy, bây giờ cuộc sống phát triển hơn. Xi măng lấp đất, nhà lầu thay nhà tranh. Nhưng không phải vì vậy mà người dân miền Nam bỏ quên thói quen trồng rau xung quanh nhà. Nhà nội tôi bây giờ không còn được như ngày xưa. Người ta lấp sông làm đường. Đất ruộng cũng thu hẹp dần và nhà dân mọc ngày càng nhiều hơn. Nhưng duy có điều không đổi là mảnh vườn vẫn xanh màu rau đắng. Còn tôi, vẫn ghiền ăn rau đắng. Rau đắng lên phố, cũng đơn sơ các món, canh cá rô đồng, cháo cá lóc rau đắng, rau đắng trộn nghêu…

Có lúc ngồi bên mâm món ngon vật lạ ở xứ người, tôi chỉ thèm được nhai một cọng rau đắng. Thèm được khóc òa vì đắng, thèm được rúc vào nách ông nội. Những khi như vậy, tôi lại chạy ù về quê. Về để nhớ, và để ăn rau đắng. Ngồi với rổ rau xanh tươi cùng chén nước mắm cũng đủ ấm lòng đứa con xa quê. Nếu có ai hỏi: “Tuổi thơ của bạn là gì?”, tôi có thể vỗ ngực tự hào nói: “Rau đắng”. Lạ một điều là ngày xưa ăn rau đắng chỉ thấy đắng, còn bây giờ ăn rau đắng thì đằng sau vị đắng lại là vị ngọt thanh. Rồi khi vô tình nghe ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn tôi mới hiểu vì sao thấy ngọt khi ăn loài rau có vị đắng: “Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh…”.

Bài & ảnh: Diễm Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.