Tháng trước, chị sang phòng trọ tìm chỉ vì một bức thư tình không viết xong. Nhạy cảm. Quả thực là vấn đề rất nhạy cảm với tôi lúc này. Tôi viết thư tỏ tình giúp chị ư? Không viết thì biết từ chối thế nào? Mắt chị đã long lanh, lời chị thống thiết. (Không biết sau này có bao giờ tôi nghe được lời tỏ tình nào tha thiết chân thành của một người khác giới như thế này không). Tìm cách trì hoãn thời gian bằng cách đi nấu ăn, mời chị ở lại. Chị ăn nhưng mắt chỉ nhìn tôi, chờ đợi. Một bức thư không khó, nhưng vấn đề là tình yêu chị nói chạm vào chỗ mềm trong tâm hồn tôi. Làm sao mà viết thư tỏ tình hộ khi người đó mình chưa hề quen biết.
Chị kể mối tình của chị bằng giọng Huế thì thầm, nghe câu được câu mất. Chị yêu anh nhiều lắm, tôi biết, chị mơ mộng nữa, quá mơ... Tôi nhận ra sự gập ghềnh chông chênh trong câu chuyện tình của chị. Nhưng nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt chị. "Em sẽ giúp", tôi thốt lên.
Chị cười. Hạnh phúc. Ôi tình yêu! Chị kể tất cả những gì có giữa hai người, người thứ ba, rồi hiểu lầm, hờn ghen. Tuần sau anh đi làm xa. Chị gắng diễn đạt ý chị để mình viết. Lãng mạn. Sến. Thật sự thấy ý chị không hợp với suy nghĩ của tôi nếu tôi bày tỏ tình cảm. Tôi khuyên: "Chị hãy để anh ấy hiểu ý chị, là chị chứ không phải lời của người khác...". "Em cứ diễn đạt cho hay vô, phải thế ni, phải như rứa..." - chị khẩn khoản.
Tôi chắt lọc ý chị muốn và viết. "Tỏ tình. Mình đang tỏ tình sao? Trời! Người đó mình không biết mặt. Và ngay cả mình cũng muốn khuyên chị quên anh. Theo lời chị, theo nhận định của mình từ khi quen chị, mình thấy chị sẽ chỉ có nước mắt thôi. Nhưng thôi mình đành liều, không dám khuyên nữa, sợ chị tổn thương..."- tôi nghĩ.
Đọc lại thư, chị rất vui: "Chừ, chị về nhé. Mai nhờ đứa bạn gửi. Giá như chữ chị đẹp như rứa...".
*
Chủ nhật, cũng khá bận. Nhìn những tờ thư trước mặt, tôi e ngại. Gắng đọc những gì chị viết, khó lĩnh hội. Câu chữ không rõ nghĩa, ý lộn xộn, chữ khó đọc. Chị lại đưa ra một loạt những tờ thư tình của người khác, chị đánh dấu những đoạn lãng mạn nhất, bóng bẩy nhất để tôi chuyển ý. Trời ơi!
"Rứa anh ấy gửi thư cho chị chưa?". "Rồi, nhưng lũ bạn cầm đi mất rồi. Khi mô rảnh chị tìm cho em, anh cũng yêu chị lắm".
Bằng trực giác, bằng sự hiểu và cảm thông của 4 năm quen biết, tôi hiểu chị rất hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc ảo. Anh không hẳn yêu chị. Chị có ý định đi xa, muốn tôi viết thư này để khi chị đi rồi sẽ để lại cho anh.
Chị xuýt xoa: "Chữ đẹp thật, vì lần trước là chữ em nên bữa ni cũng phải nhờ em chứ". "Thế khi em đi rồi thì sao? Chị nên để anh biết tình cảm thật của chị chứ không phải ở những tờ thư này...". "Không đây là lần cuối...". Chị đặt bao nhiêu tờ giấy viết nháp. Cứ lặp đi lặp lại. Câu không thành câu, ý không rõ nghĩa. Tôi chỉ đọc được vài chữ trên đó. Buồn. Xót xa. Tội nghiệp.
Tôi có đứa bạn chữ rất xấu, nó không dám viết thư tay, chỉ toàn gõ trên mạng. Mình muốn bày cho chị cách đó nhưng chị không biết gì về tin học. Ngày mới vô đại học, mình được thầy giáo khen chữ đẹp. Chị cũng khen đẹp, nâng niu như báu vật, tôi càng buồn.
Thế kỷ 21 rồi mà chị và nhiều người nơi xóm ấy vẫn không thể tự viết một bức thư. Chị vẫn là tuổi đầu 8X! Anh ta nhận thư của chị nhưng có biết mình viết? Anh ta nói yêu chị ư? Chưa.
Giá như anh ta yêu chị thật? Cổ tích. Tôi nghĩ điều đó là cổ tích. Vì nghe chuyện là biết anh ta không chọn chị. Trong mắt mọi người, chị không phải là người bình thường, chị thất nghiệp, chị bồng bột, chị... Đau quá. Tôi vẫn biết chị như thế, nhưng thương chị nhiều hơn.
Tạ Thị Hà
Bình luận (0)