Trong một lần hơi quá đà, tôi quên chiếc SH mới cáu trên vỉa hè suốt đêm, đến sáng bảnh hôm sau, khi men bia đã tan hết, mới... mang máng nhớ tới chiếc xe. Nhờ thế mà tôi càng yêu khu thị thân quen Phú Mỹ Hưng.

Có quá nhiều lý do để những ai không quá chật vật với bài toán cơm áo gạo tiền tìm đến Phú Mỹ Hưng mà xây tổ ấm: môi trường trong lành, cây cối xanh tươi, hạ tầng hiện đại và tiện dụng... Tôi cũng thế nhưng với cái tính hay quên của một kẻ có sẵn tí máu ham chơi nghễnh ngãng trong cơ thể, tôi chọn Phú Mỹ Hưng vì thêm một lý do khác: đó là nơi an toàn nhất TP.HCM.

Vốn dĩ là khu đô thị của nhiều kẻ đi xa, những người nước ngoài một năm có khi chỉ ở Việt Nam vài tháng hoặc những doanh nhân bận rộn đi công tác dài dài, lắm ngôi nhà, căn hộ ở Phú Mỹ Hưng thường xuyên khóa cửa nhiều ngày, có khi nhiều tháng liên tục. Nhưng Phú Mỹ Hưng vẫn cứ là nơi an toàn bậc nhất thành phố, không đâu sánh được.

Có nhiều lý do đồng loạt cho sự an toàn đó: dịch vụ bảo vệ 24/24 ở khắp mọi ngõ ngách trên đường phố, trong các tòa nhà; hệ thống camera an ninh phủ sóng khắp nơi và có lẽ quan trọng hơn cả là ý thức về môi trường sống an toàn và dân trí ở Phú Mỹ Hưng cực kỳ cao. Thế nên dẫu khóa cửa nhà im ỉm vài tháng liên tục để đi xa, bạn không có gì phải lo lắng. Dẫu khoác hờ túi xách hàng hiệu trên vai mà đi dạo trên những con đường xanh mát, dẫu vừa đi bộ vừa nấu cháo điện thoại loại tối tân nhất, dẫu vừa bước ra khỏi ngân hàng với khoản tiền lớn trong người..., bạn cứ tha hồ an tâm. Nhưng đối với tôi, điều kỳ thú nhất và độc đáo nhất ở Phú Mỹ Hưng là việc người ta có thể để xe ở khắp nơi mà không phải lăn tăn gì. Hầu hết các tiện ích, dịch vụ ở Phú Mỹ Hưng đều luôn sẵn có, ngoại trừ một điều luôn luôn có ở tất cả khu vực khác trong thành phố sôi động này: giữ xe.

Một cô bạn của tôi lần đầu đến Phú Mỹ Hưng đã tỏ ra không hài lòng khi vào quán cà phê mà không có nhân viên giữ xe. Cô phục vụ chỉ nhẹ nhàng: "Chị cứ để xe ở trước bãi cỏ cạnh quán", khiến cô bạn tôi vừa uống cà phê vừa nhấp nhỏm. Đến hồi có việc, cả nhóm chúng tôi cần đi chung với nhau bằng xe hơi, cô bạn càng không yên tâm về chiếc xe máy hơn 50 triệu đồng của mình. Dẫu cả nhóm bạn, đều là cư dân của Phú Mỹ Hưng đều thản nhiên "cứ để xe ở đó", cô bạn vẫn không thôi lo lắng. Mà quả thực, đến 4-5 tiếng đồng hồ sau quay lại, trong sự ngạc nhiên tột bậc của "người chưa quen Phú Mỹ Hưng", chiếc xe vẫn lặng lẽ nép mình dưới bóng cây. Có thể nói trên khắp Phú Mỹ Hưng, bạn không cần phải khóa xe.

Nhưng với tôi, một người đã sống ở khu đô thị hiện đại này ngay từ ngày đầu thành lập, phi vụ quẳng chiếc SH ngoài đường suốt đêm vẫn thuộc loại ly kỳ. Tôi không dùng xe máy thường xuyên nhưng mỗi khi gặp gỡ, bù khú với đám bạn cũ thời sinh viên, tôi luôn đi xe máy, đơn giản chỉ vì trong đám bạn dễ thương đó không ai dùng xe hơi. Và sau một buổi tối uống hơi quá đà, tôi dừng xe trước nhà, bước bộ xuống mở cổng, đi thẳng lên phòng ngủ và đánh một giấc ngon lành tới sáng. Chỉ có chiếc xe là phải chịu cảnh "ngủ trên hè phố", chìa khóa vẫn cắm bên trên vì tính nghễnh ngãng của chủ nhân.

Đến 8 giờ sáng hôm sau, tôi mới phát hiện chiếc xe không có ở trong nhà, có điều không tài nào nhớ được mình... để nó ở đâu. Chỉ khi bước ra khỏi nhà, nhìn thấy xế nổ thân yêu của mình bị bỏ rơi ngoài đường, tôi mới nhớ!

Sống ở một khu đô thị văn minh và an toàn như Phú Mỹ Hưng thật tuyệt!

Nguyễn Minh Duy

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

nguyễn kim long

không dám không bị mất xe đâu bạn ơi! nằm mơ giữa ban ngày à????

Bình luận